em xưa còn thắt bím, nuôi dưỡng thêm ngây thơ

Đa phần khi vừa add nick gái nào, xinh, độc thân trên Facebook xong, anh đều nghĩ rằng mình cần viết bài gì đó, không là những áng văn trác tuyệt thì ít ra cũng phải đôi dòng thơ lãng mạn. Nhưng, xui thay, những lúc ấy, anh ngồi bóp trán cả buổi vẫn không nghĩ ra câu nào khác ngoài những câu cũ rích đại loại như: em, anh thấy khuôn mặt em đẹp, nhưng ngực em còn đẹp hơn, nên chỉ đành thở dài tiếc nuối.

Lại có những khi, chỉ vì vài hình ảnh vu vơ nào đó, lại có hứng viết ra những suy nghĩ miên man trong đầu. Ừ, đôi khi, để tích tụ thứ gì lâu quá cũng không tốt.

Hôm nay, anh lái xe về nhà trên một tuyến đường hoàn toàn khác so với tuyến đường đã đi gần một năm nay. Thật ra việc này đến từ lí do hết sức nhảm nhí: lách qua phải để vượt cái xe đi chậm, rồi khi xin change lane lại qua trái bọn nó không cho, ấy rồi phải chạy thẳng. Có một khúc khi dừng đèn đỏ, anh nhìn ra cửa sổ thấy bên tay trái mình là một hàng cây thấp, và xanh, xanh lắm.

Anh vốn dốt tất cả những gì liên quan đến thực vật học, nên chịu không biết tên nó là gì, nhưng loại cây đó có lá rất giống với lá học bài.
Anh vốn dốt tất cả những gì liên quan đến thực vật học, nên chịu không biết lá học bài tên thật là gì, nhưng đột nhiên anh thấy nhớ nhớ.

Anh nhớ hồi nhỏ thật nhỏ, khi đi học, anh hay chế giễu bọn con gái cứ tới mùa thi lại lấy lá học bài ép vào tập vở, với niềm tin và mong ước mãnh liệt là nó sẽ giúp tăng cái khả năng ghi nhớ của gái. Nhưng khi chúng nó đi khuất, anh lại nhanh tay vặt vài cái, rồi len lén nhét vào cặp.

Một vài năm tháng của tuổi thơ, cái niềm tin ngây ngô ấy đi cùng anh suốt những kì thi; và lạ thay, nó chỉ một cách hết sức thình lình biến mất. Có lẽ nó biến mất vì con người ta phải lớn lên, chứ không vì chúng ta nhận ra điều đó không có thật.

Anh thình lình hạ cửa sổ xuống, bất chấp cái lạnh của trời đông, đưa tay ra ngoài cửa xe, giả vờ nhấp nhấp tay theo nhịp nhạc, rồi, vẫn lén lút như ngày nào, quơ lấy vài chiếc lá, mỉm cười với chính bản thân mình rằng: giờ đây toàn bộ giáo trình nằm trong máy tính, lẽ đâu lại ép vào giữa máy tính chăng?

Anh bồi hồi, không phải vì đoạn kí ức đó, mà là cách bản thân anh nhìn đoạn kí ức đó, như những gì xa xôi không còn có thể chạm tới được…

Tiếng còi của cái xe đậu đằng sau khi đèn xanh mà anh chưa chạy lôi tuột anh về cái hiện tại hổ nhốn, tất bật và đầy bụi bặm, của những lo toan, từ việc học, việc làm, cho tới điều nhỏ nhặt kiểu chạy từ từ, cẩn thận, kẻo đụng vào xe người khác thì đền méo mặt. Anh thở dài vì cái hiện tại này không lâu thì lại chìm vào hồi tưởng khi iPod vang lên giọng Duy Quang

Em xưa còn thắt bím
nuôi dưỡng thêm ngây thơ
Anh xưa còn luýnh quýnh
giữa sân trường trao thư

Anh ước tìm lại được anh của ngày nào, khi trong thư viện viết một mảnh giấy làm quen, lén ném cho cô bé ấy, hồi hộp chờ và thất vọng khi không nhận được hồi âm, để rồi khi về nhà tự chửi mình ngu cả buổi vì mảnh giấy không có thông tin liên lạc gì, thì làm sao cô bé đáp trả.

Anh cũng ước thấy được hình ảnh cô bé cột tóc đuôi gà ngày xưa, mắt đỏ hoe khi nói với anh: quà 8/3 em mua tặng mẹ em, bị bọn anh vô tình quăng vỡ rồi, khi đám bọn anh “đặt nhẹ” cặp của bọn cô ra ngoài, chiếm lấy căn phòng làm chỗ ngủ trưa tại trường; để rồi vài ngày sau, hai má ửng hồng khi anh tặng cành hoa hồng như một món quà làm lành.

Giờ đây, đã không còn anh của lãng mạng trẻ con, lúng túng, ngại ngùng ấy nữa…

Em anh fone nhờ tra giùm nó đường đi tới quán sinh tố, anh định nhân tiện hỏi xem dạo này mẹ thế nào, mà thấy nó vội quá lại thôi. Nhớ tầm 2 tuần trước khi về nhà ăn Thanksgiving, đang đêm anh có việc cần nghe điện thoại, sợ cả nhà thức giấc mới chui ra garage đứng nói chuyện. Trời lúc đó lạnh lắm, trong garage không có hệ thống sưởi, anh mới chui vào trong xe mà ngồi. Giữa cuộc điện thoại ấy, đột nhiên anh nhận ra, anh đang ngồi trong cái xe mà sáng nào mẹ anh cũng lái đi làm. Tay anh đang đặt lên cái vô lăng mà bàn tay gầy gò của mẹ ngày nào cũng nắm lấy. Anh giơ chân mình ướm thử khoảng cách tới thắng và ga, để gắng hình dung hình ảnh mẹ anh lái xe.

Trời, anh thấy thật lạ lẫm, vì ngạc nhiên thay, anh chưa từng thấy mẹ lái xe lần nào.

Anh lớn lên luôn quen với hình ảnh hằng ngày thấy mẹ bán hàng, thấy mẹ nấu cơm, thấy mẹ đi chợ về, thấy mẹ cười vui, thấy mẹ buồn bã… Anh cho dù hiện tại sống xa nhà, vẫn cảm thấy như mẹ anh vẫn là hình ảnh trong trí nhớ bấy lâu, cho đến khoảng khắc đó.

Anh nhìn sang cái hộc trên xe, thấy tấm thẻ nhân viên của mẹ. Anh nhận ra rằng, có quá nhiều hình ảnh của mẹ mà anh đã và đang không được chứng kiến. Anh đột nhiên có cái cảm giác rằng, bằng cách này hay nọ, rồi sẽ có một ngày anh phải hối tiếc vì đã bỏ lỡ những hình ảnh như thế.

Càng ngày khi càng lớn lên, cái suy nghĩ mình cần chở che, bao bọc cho mẹ trong anh ngày càng lớn. Anh thấy buồn khi nghĩ đến bóng mẹ phải lái xe đi làm, anh lo lắng không biết mẹ chạy xe có vững không. Một lần nữa, anh sờ qua vô lăng, hộp số… và lại thấy buồn, buồn với hình ảnh mẹ gầy gò phải xoay trở với cuộc sống vất vả bên này, buồn khi nghĩ đến cảnh mẹ tiếng Anh nói không rành, lạc lõng giữa một đất nước nói một ngôn ngữ xa lạ.

Anh nhớ có lần, mẹ giơ bàn tay lên và nói đùa với anh: mẹ làm công việc sửa máy tính, ngày nào cũng phải vặn ốc, giờ tay chai hết rồi. Từ ngày đó, anh không còn thấy tự hào về bàn tay thon và đẹp của anh nữa.

Thật buồn khi thấy mình lớn lên, và thấy mẹ già đi…

.

2 Comments

  1. Dẫn chuyện lan man nhỉ :”>, riêng đoạn cuối đọc rất xúc động. Anw, nên cám ơn ai hay quá,đã đẩy kịch tính câu chuyện đến độ có người phải “ngồi trong garaga nghe phone”, nên mới có cơ duyên viết được những cảm xúc này ra :”).

  2. Đã khóc khi đọc đoạn cuối .. Tay mẹ em cũng chai đi vì công việc, cuộc sống ở nước ngta sao mà khó khăn quá..

Submit a comment