Inside the crowd, I dance [alone]

Menu Close

Category: Another Me (page 1 of 13)

Chỉ chừng đó thôi

Ngày đó Phạm Duy yêu Helene, một cô gái ngoại quốc. Helene sống ở Sài Gòn cùng con gái mình là Alice. Ngày xưa khi còn quen biết và tới nhà Helene, Alice còn bé xíu, thế mà bẵng đi vài chục năm sau gặp lại, Alice đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Phạm Duy và Alice phải lòng nhau.

Phạm Duy ngày đó chả vừa, là một người đam mê nhục dục xác thịt (điều này chính ông thừa nhận), nhưng mối tình với Alice là mối tình ông gọi là “mối tình đồng trinh duy nhất” – cả hai chỉ yêu nhau qua tâm hồn, không có bất cứ liên hệ gì về thể xác. Đây có thể xem là một trong những mối tình thơ nhạc đẹp nhất của nền văn học nghệ thuật miền Nam trước giải phóng. Trong rất nhiều bài nhạc của mình, Phạm Duy đều có đề tặng Lệ Lan, sau này mọi người mới biết đó là tên Việt của Alice. Alice cũng viết tặng Phạm Duy tới gần 300 bài thơ, rất nhiều trong đó được ông phổ nhạc.

Trước khi đi lấy chồng, Lệ Lan đã gửi cho nhạc sỹ Phạm Duy một bức thư. Trong đó bà viết: “Mười năm, quá đủ cho một mối tình đẹp và một đời người ngắn ngủi…(…)…Từ đây đến ngày cưới có thể L. sẽ xin gặp chú một, hai lần nữa. Chẳng để làm gì cả. L. chắc chú cũng nghĩ như L. Chẳng có gì bi thảm. Chẳng có gì tiếc hận. Một mối tình đẹp kết thúc một cách êm ái. L. chỉ xin giữ lại một chút dư hương để truyền lại cho các con của L. sau này cho chúng nó cũng có một tâm hồn biết yêu thương đằm thắm”.

Như Phạm Duy sau này về già hồi tưởng, thì có tới hơn 40 bài nhạc của ông lấy Lệ Lan làm cảm hứng, trong đó tiêu biểu nhất là 3 bài:
– Ngày ấy chúng mình – đánh dấu thời điểm yêu nhau
– Nghìn trùng xa cách – đánh dấu thời điểm xa nhau
– Chỉ chừng ấy thôi – đánh dấu thời điểm ông quyết định quên Lệ Lan


À, sẵn tiện đang nghe “Chỉ Chừng Ấy Thôi” nên viết,

Chỉ cần một cơn mưa
Là vai gầy thêm nữa
Cho ướt môi, mềm da
Chỉ cần giọt mưa sa

Chỉ chờ một cơn mưa
Để không ngờ chi nữa
Đi dưới mưa hồng nghe
Giọt nhẹ vào tim ta.

For M, M sống tốt nhé.

Web Developer Interviews – it’s a journey, not a destination

I’ve grown up hating tests – all kinds, although most of the time I did pretty well. I don’t know what’ve happened but I end up, currently, liking to take job interviews, especially ones with test. It might be just a way to feel proud of myself, to look for new challenges, or I am just plain bored and want to do something new. I have been to a lot of assessments recently, maybe not a lot, but quite bunch of them; enough to tell stories about, or just rage at things for no specific reason.

But here they are, some kinds of interview that being a web developer, I have had:

These are ones I dislike

The ‘I-bet-you-don’t-know-Google’ one

Okay, you submit your resume, they send you link for the assessment. You take a deep breath, cross your finger, go to Spotify searching for the most concentration music they have there, and ready to conquer it. Nothing is more disappointed when you see it is the multiple-choice all theory test.

Like, seriously, when you ask people stuffs like:

What does substr() function do?

a. Returns the portion of string specified by the start and length parameters.

b. To subtract a number from another number.

c. To replace all occurrences of the search string with the replacement string

d. How can I know

you don’t think people can just go to Google, type: substr site:php.net for the answer, do you?

Or some questions like:

What will it echo out when we have these codes

$a = 5; $b = 6;

echo $a < $b ? ‘Good, you are better than a 5th grader’ : ‘Of course everyone knows this is not the correct answer’;

At first, I am reading through them line by line, trying as hard as Hermione to solve them. But then later, I just decide to be Weasley, as you can tell, be a cheater by just copying the whole thing to my IDE and refresh the browser for result. This is to me the most non-sense assessment.

The ‘php-manual-like-your-bible’

I hate when coming to an interview and there is nothing but a white paper and a pen in front of me. That means the interviewer, well, if I’m lucky, my future boss, will expect me to remember everything in the PHP manual like my grandma does with her old bible. Take strpos() function as example, I swear, I must use it over thousand times, but I am still not sure which comes first, the haystack or the needle. To me, it is totally not important because almost every single IDE shows me the answer when I type in substr( right away; or it takes just 5 seconds to look up on the Internet. Although it is better to remember, I just don’t think it is a good way to test your candidates’ skills.

I still recall one time I was on a phone interview with that web manager from a big company. He asked me so many questions which my answers were like: I know what they are, their purposes, when to use them, I just don’t remember their syntaxes exactly. In the end, he then asked me: so do you have any question about our company? which I promptly asked: do you guys have Internet there? It seems to me you don’t because you asked your candidate to remember everything. He was unhappy about it, and I haven’t heard from him since.

The ‘real-life-project-one’

I know, one of the most important thing is whether the candidate can start his job as soon as possible. Who likes a guy that request 2 months just to ‘learn’ about your company’s current system, right? So, this is where ‘let me just take one of our real project and give you as an assessment’ idea comes from. It is nice to a certain level, and some companies even offer to pay money for that, because apparantly it is still cheaper than recruiting a guy who does not fit. Problem is projects which seem like simple ones from your standard, are not, to others’. And the communication back and forth to get enough information to do that test is a nightmare, since you haven’t known each other yet, and still be put into a situation that requires so.

I once had an assessment like that after I passed the first interview. To be honest, it was not a complicated project, however I was just given the project’s requirement and left without any information further – things that every developers needed to start a web project: what your current database schema is, what data access layer you’re using, what your codebase looks like now, are you using strictly OOP or just procedural coding? …


The one I liked

Here is the package

Yep, they send you a zip file that contains all the instructions, requirements and give you a day or two to do it. You can Google and copy every single damn code line, you can even ask your dog to do it for you. In the end, if the zip file you send them back works, you are welcome to the company.

I like it because it doesn’t give me any pressure. I got my previous job like that. I was worried since the test gave me too much room to do whatever I wanted that I might be unable to fulfill their requirements when I came there officially. Like, I used Googe a lot when I did the test, what if they supposed me to work without using one. Turned out it was not that bad, I still had a job until I decided to switch to another. I guess they didn’t really worry since Texas was a free-to-work state, they could fire me if they found out I didn’t meet their expectations

The devskiller-type

My most recent assessment was through a tool called devskiller. Basically devskiller an online platform that many companies use now. It is difficult to describe, so let me give an example. My test there was a set of many step-to-step requirements:

  • First, it asked you to write queries to create 2 tables, then to create foreign key constraint between them
  • Then it asked you to write a class to connect to database using Singleton Design Pattern
  • Then on their current Customer.php file (which they already had __construct and other necessary functions), write one to search all, search by specific name, save…
  • Same for Address.php
  • Then a page that displayed all Customers together with their Addresses if had any
  • ….

Thing I liked about that tool was it used PHPUnit to test my code. For all who don’t know PHPUnit, it is one of the best testing tool out there. It calls your function, expects a result, and if your function returns the same, then you pass that test. So for example, it searches for customer ‘Larry’ using the function you’ve written Customer::Search(‘Larry’) and expects information about Larry, if yours returns what it expects, you pass.

So as you are doing the assessment, you know how good you have gone so far. And it is pretty clear, just either pass or fail, you don’t need to worry further about your code.



I haven’t had a chance to be manager to interview anyone yet, but if I do, I think I will definitely go with the devskiller one, it can save both of my and the candidates’ time. In the mean time, it’s still fun to look for new challenges elsewhere sometimes…

buổi trưa

Hôm nay là ngày bốn năm một lần, như người ta hay gọi, anh nghĩ rất nhiều thứ. Em biết không, cuối tuần thường là thời gian anh buồn nhất, vì đó là những ngày duy nhất anh ngủ trưa. Anh ít nghĩ nhiều trước khi anh ngủ mỗi tối, vì thường những công việc trong ngày vắt kiệt sức của anh, anh chỉ leo lên giường, nghe nhạc và nhắm mắt lại, ngủ rất nhanh.

Thế nhưng, những buổi trưa cuối tuần, anh nằm trên giường, mệt nhọc, nhìn ra cửa sổ bên ngoài nắng chói chang, tim anh thắt lại khi nghĩ về nhiều thứ. Những buổi trưa nắng và uể oải luôn gợi anh nhớ đến rất nhiều thứ, anh biết anh chưa từng quên, nhưng không phải luôn nhớ về.

Đó là những trưa cấp 1 tan học nắng chói trên đầu, đi bộ trên con đường đất về nhà. Ngày đó còn nhỏ, đường sao mà xa xôi và mệt nhọc thế?
Đó là những buổi trưa lớp 7, lớp 8, bà nội anh trưa nào cũng làm cho ăn một cái đùi gà chiên bơ thơm nức, anh vừa ăn vừa nuối tiếc vì phải bỏ nửa chừng tập phim chiếu lúc 12 giờ (anh còn nhớ đó là Thanh Cung Mười Ba Hoàng Triều), để đạp xe cọc cạch đến trường.
Đó là những buổi trưa lớp 12, anh ở lại trường học thi đại học, cả bọn đi vòng vòng tìm lớp học nào trống, kê bàn kê ghế lại rồi ngủ trưa, giấc ngủ ngắn mệt nhoài.

Đó dù là những ngày trưa ở Việt Nam đầy ngây thơ, trẻ trung, hay là những trưa của buổi đầu sang nước Mỹ, lo sợ và mất định hướng, cứ nằm buổi trưa nghĩ là anh thấy mệt nhoài. Cứ có thứ gì rất nặng trong tim anh, khó giải thích, anh nghĩ là vì anh tiếc hay anh nhớ một anh của thuở xa xưa đấy.

Chính những kí ức vụn vặt thế về ngày xưa, về anh một thuở, về những khuôn mặt nửa lạ lửa quen, cứ như một vòng tròn thắt chặt trái tim anh. Anh đang mất định hướng hay anh đang băn khoăn? Anh đang nhớ, đang buồn hay đang hồi vọng? Anh không còn có thể trả lời được rồi…


Lần đầu làm gia sư

Hôm qua là lần đầu tiên mình đi “làm gia sư”. Mọi việc đến cũng thật tình cờ khi mình dạo trang rao vặt và thấy một ông đăng cần người dạy kèm cho con trai ổng về máy tính. Chỗ này chỉ cách nhà mình có 5 phút chạy xe, nên mình cũng quyết định thử. Sau tầm nửa tiếng nói chuyện với mình, thì ông ấy đồng ý để mình kèm quý tử vài tiếng. Quý tử của ổng đang học năm 2 đại học, chuyên ngành business, nhưng trong tương lai sẽ tiếp quản công ty của ổng chuyên về công nghệ, nên muốn biết thêm về cách setup site này nọ, sau này có gì còn có thể quản lý.
Thế là mình lẽo đẽo tới dạy cậu ấy sau giờ làm. Nhìn chung hướng dẫn một người hoàn toàn không có background gì về công nghệ biết cách thiết lập một site hoàn chỉnh trong vài tiếng đồng hồ tưởng dễ mà không phải dễ. Tất cả mọi thứ từ việc xài FTP Client thế nào, đăng nhập vào cpanel ra sao, tạo database và upload chạy file cài đặt thế nào… đều phải chỉ tường tận. Ban đầu mình cũng hơi nghi ngờ lo rằng liệu mình sẽ chỉ cậu ta được không, vì thật ra giao tiếp của mình không trôi chảy, nói chuyện bình thường còn khó nghe nữa nói gì giảng dạy, nhưng mà mọi việc cũng tiến triển khá tốt.
Như thoả thuận ban đầu, mình chỉ cậu ta cơ bản xong trong vòng 4 tiếng, sau này nếu cậu ta có nhu cầu học nâng cao hơn thì họ sẽ cân nhắc liên lạc mình sau. Nhận cái check $160 cho 4 tiếng dạy thêm mà mình hí hửng ra phết. Vì cái gì lần đầu tiên chả quý, lần đầu tiên chỉ dạy kiến thức cho một ai đó, dù là cơ bản cũng thấy hơi hơi hơi hơi tự hào.
Thế là mình tự thưởng cho mình 2 đĩa than mà mình thích nhất của Bob Dylan để đánh dấu dịp này. Giờ đang ngồi hí hoáy làm thêm cho một dự án cá nhân, nghe Bob thổi harmonica và thủ thỉ

How many roads must a man walk down
Before you call him a man?

bỗng chợt thấy yêu đời phết.


Có một bạn hỏi khi tôi vừa set xong hệ thống vinyl đầu tiên của tôi rằng nghe vinyl thế nào, có mê người không. Câu trả lời ngắn gọn của tôi là: mê tuyệt, nhưng diễn giải ra thì dài dòng phết.

Đầu tiên về chất lượng nhạc, setup mà đó giờ tôi nghe: lossless -> DAC -> amp -> headphone vẫn cho ra chất nhạc ngon lành hơn nhiều. Tôi từng mua những con DAC, amp trị giá vài chục triệu giùm bạn bè, có xin cắm thử vào để nghe trước khi gửi trả. Chất lượng trên cả mức tuyệt vời. Tuy nhiên, dù mới chỉ bắt đầu thôi, tôi đã cảm thấy thích vinyl hơn lắm rồi. Vinyl mê người không do chất lượng nhạc, mà chủ yếu là ở cái quá trình chơi-nhạc.

Thời đại Internet hiện nay, hầu như tất cả bài hát, album đều có thể tìm thấy chỉ trong vài cái click chuột. Thậm chí discography mấy chục album từ studio đến live của một ca sĩ, khi cần kéo torrent quay đi đặt nồi cơm, quay lại nhiều khi đã xong cả. Nhưng vì thế, người ta mất đi cái cảm giác run người vì phấn khích sau khi đi dạo hàng tiếng trong những tiệm bán đồ cũ, thì tình cờ thấy cái đĩa, trong đó có bài hát mà một giai đoạn nào đó từng sống, từng hiểu và từng cảm nhận cùng mình. Khi về đến nhà, vẫn chưa nghe ngay đâu, mà gắng làm cho xong những việc mình cần làm, như ăn cho xong bữa cơm cùng gia đình, hay giặt cho xong cái quần, cái áo… để rồi, khi mọi thứ trong ngày đã hoàn tất, mới chui vào phòng, đóng cửa lại và lôi cái đĩa mới mua ra.

Tôi thích cái cảm giác mở cái đĩa than to đùng từ trong record- tôi mới tập chơi vinyl nên vẫn còn hồi hộp mỗi lần lôi đĩa ra lắm, cứ sợ bị trầy, bị hỏng; sau đó, nhấc dust cover của turntable lên, đặt đĩa ngay ngắn vào, nhấc kim lên, nhẹ nhàng đặt vào đĩa đang quay, và thế là cái tiếng nhạc hơi rè rè, hơi cũ kĩ đó vang lên, như đang kể lại câu chuyện âm nhạc của một thời xa xôi nào đấy. Cái tiếng kim chạy rè rè thật nhỏ ấy, mà thỉnh thoảng khi âm nhạc dịu lại, lắng tai có thể nghe thấy, nó mới cổ, mới thú vị làm sao!

Rồi có lần như tuần rồi, tôi đi estate sale nhà một ông giáo dạy nhạc vừa qua đời. Trong lúc người ta đang hối hả ngược xuôi ở tầng dưới, trả giá từng cái chén, cái ly trong bộ sưu tập của ông, thì mình tôi ngồi im ắng ở phòng trên lầu, nhìn vào dàn máy nhạc và đống đĩa vinyl của ông mà không mấy ai quan tâm. Trong turntable, vẫn đang để Harvest của Neil Young. Tôi đưa mắt nhìn vào góc phòng, nơi đó nằm lạc lõng cái ghế gỗ dựa bập bênh được. Tôi tự hỏi, phải chăng đây là nơi ông giáo mỗi tối ngồi đắm chìm trong âm nhạc – thứ đã đi cùng ông gần suốt cả cuộc đời. Cái lúc nghe tới ‘Old Man’, ông có buồn, có nghĩ đến điều gì không? Hay đột nhiên ở một cửa hàng bán đồ cũ hôm rồi, tôi thấy Wet của Barbra Streisand, ở phía trong là hàng chữ viết tay nhỏ: For Q.

Q. là ai? Ông giáo đó hình dáng thế nào? Ông thổi kèn trumpet nghe có tuyệt không? Ông đi rồi có nhớ tiếc mớ đĩa mà ông sưu tầm, hay những cây kèn ông để lại mà họ hàng ông đang bán tống bán tháo đi không? Dĩ nhiên, tôi không thể biết. Nhưng những lần cây kim chạy rè rè trên cái đĩa Neil Young mà tôi mua từ nhà ông, hay Barbra mà từng thuộc về Q. nào đó, đột nhiên tôi lại nghĩ thoáng qua đến họ. Ở một thời gian và một không gian khác nào đó của đời người, họ chắc đã từng nghe, và từng yêu thích những bản nhạc này. Cũng như tôi.

Đó có lẽ là mối liên hệ vi diệu mà những cú click chuột để chơi một bài hát download về từ Internet không có được…

We become US Citizen

Today (01/28/2015) marks the day we become US Citizens. I, for myself, would like to thank America for being so kind to us. Thanks all my relatives and my friends who have been helping us so far.

Despite not being a Vietnamese citizen anymore, you can trust me in saying Vietnam is always a very big part in my heart. As always. And forever.


Với tôi, Hạ mới là mùa buồn nhất.

Màu sắc hiếm hoi còn rõ nét trong kí ức của tôi về một thời thơ ấu đẹp nhất là màu nắng vàng chiếu trước hiên vào những buổi trưa hè. Lấp lánh và rực rỡ. Đến tận hơn 20 năm sau, nghĩa là bây giờ, đôi ba lần nghe lại Strawberry Fields Forever của The Beatles, tới đoạn

Let me take you down, cos I’m going to Strawberry Fields
Nothing is real and nothing to get hung about

lại thấy loá trước mắt là màu Hạ đó. Đầy tươi trẻ. Xuân chẳng phải là tuổi trẻ đâu. Hạ mới là tuổi trẻ. Vì thế, càng lớn lên, lại càng tiếc Hạ.

Để kể cho nghe, tôi rời quê hương vào một ngày mùa Hạ năm năm trước. Những ngày đầu tiên, tôi mê nắng, hít thở căng bụng cái mùi nắng, để tự bảo bản thân mình rằng: nắng chả phải nắng xưa, nhưng tuổi trẻ của tôi vẫn đang còn đó, và đang ở nơi này.

Rồi sau này, khi tôi nói em: để tôi đưa em vào hạ- mình đã đi qua hết mùa Hạ đẹp nhất của tôi chưa nhỉ em? Câu tôi thích nhất trong bài đó, mà Duy Khánh ca, là

Mùa hè năm nay anh sẽ ru em tròn giấc ngủ trên ngàn
Em nằm mê mà nghe niềm tâm sự réo

Giấc mùa Hạ thường ngắn chẳng tày gang, lại bực dọc, đầy trở trăn. Bao lần tôi thấy mình choàng tỉnh, đầu óc nhức bươm, và tự hỏi mình đã ngủ bao lâu;

qua Lana Del Rey đi, Kiss me hard before you go, Summertime sadness. Khi nào em đi? qua hết mùa Hạ của tôi? Em sẽ mang niềm vui, nỗi buồn, hay mang cả tôi đi?

© 2019 B.l.u.e. All rights reserved.

Theme by Anders Norén.