B.l.u.e

Inside the crowd, I dance [alone]

Menu Close

Hà Nội

Hà Nội – Cựu mộng như yên…

Không chỉ là mơ, mà còn là một giấc mơ tưởng chừng không có thật.

Hà Nội, bản thân nó trong anh là mờ ảo. Chỉ là cái cảm giác rùng mình khi đọc

Hàng liễu lơ thơ đứng chịu tang

của Xuân Diệu, hay chặc lưỡi tấm tắc

Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội
Những phố dài xao xác heo may

dưới ngòi bút của Nguyễn Đình Thi vào những năm ngồi dưới mái trường phổ thông trung học. Hoặc giả, đấy là cảm giác thanh tao, nhẹ nhàng khi ngồi bên li cafe đậm đặc mà thả hồn vào từng nốt nhạc của Em ơi Hà Nội phố. Đấy, hầu hết, chỉ là chút gì đó ngưỡng vọng, xen lẫn ghen tị. Chỉ thế, không hơn, như hai kẻ xa lạ đi lướt qua nhau, những gì đọng lại chỉ là chút hương thầm bay trong làn gió.

Hà Nội, cùng mối liên hệ mật thiết giữa nó và nàng, trái lại, đã và đang in hằn những vết rất sâu lên lớp vỏ não của anh.

Đã hơn một năm trôi qua, nhưng anh vẫn nhớ, nhớ tới điên cuồng – ừ, tại Merry và Vodka làm anh thế – quãng thời gian anh tận tay chạm được vào nó.

Đôi lúc, như những lúc này, anh lại ngồi và tự hỏi: phải chăng những cảm giác ấy chỉ là cơn mơ hay đấy là sự thật, mà nay đã được nhuộm một màu khói hư ảo?

Anh nhớ Hà Nội
…không còn vì những vần thơ
…chẳng bởi những câu ca
…không vì mùa thu lá bay xào xạc
…hay mùa đông cùng hình ảnh thiếu nữ run run

Anh nhớ Hà Nội
…vì nó là niềm vui, là kí ức, nhưng cũng là những ngày buồn đong đầy

Hà Nội, trong anh, là Hà Nội của nàng – không – còn – là – của – anh

B.l.u.e.

© 2022 B.l.u.e. All rights reserved.

Theme by Anders Norén.