2 record của Neil Diamond ra khá gần nhau và mình cũng nghe cùng lúc nên review chung luôn vậy. Đây là album thứ 11 và thứ 12 trong sự nghiệp ca hát rất thành công của Neil Diamond. Khi này tên tuổi của Neil đang lên rất cao với hàng loạt concert cháy vé. Đây cũng là lúc ông có ý định lấn sân qua lĩnh vực điện ảnh. Album I’m Glad You’re Here With Me Tonight ra mắt cùng với bộ phim trùng tên, chủ yếu bao gồm nhiều phần trình diễn live và các cảnh hậu trường.

Ca khúc You Don’t Bring Me Flowers ban đầu được Neil viết cho show truyền hình All That Glitters và đóng vai trò ca khúc chủ đề của show. Tuy nhiên, sau này đạo diễn thay đổi cốt truyện khá nhiều khiến ca khúc này không còn hợp, Neil mới lấy lại, sửa thêm, tăng thời lượng từ 45 giây lên thành hơn 3 phút, thêm nhạc và thêm 1 verse khác dài hơn. Sau đấy, Neil trình bày lần đầu tiên solo trong album I’m Glad You’re Here With Me Tonight.

Barbra Streisand – một tên tuổi nổi tiếng khác trong thể loại nhạc Pop/ Adult Contemporary cũng cover ca khúc này và đưa vào album Songbird của bà phát hành ngay năm sau. Khi ấy, cả Barbra và Neil đều nhận ra tiềm năng của việc cả hai cùng trình bày ca khúc. Thế là, You Don’t Bring Me Flowers buồn man mác dưới giọng hát ngọt ngào và đầy tình tứ của Barbra Streisand và Neil Diamond trở thành một trong những ca khúc ăn khách nhất năm, đứng đầu bảng xếp hạng Billboard trong vài tuần liền. Nó thànhc ông đến mức Neil Diamond đưa hẳn ca khúc thành tên album kế tiếp của ông.

Nếu chỉ xét riêng một ca khúc đó, thì phần song ca của Barbra & Neil trong album You Don’t Bring Me Flowers nghe hay hơn hẳn I’m Glad You’re Here With Me Tonight, nhưng các ca khúc còn lại, theo mình, album I’m Glad You’re Here With Me Tonight nhỉnh hơn. Các ca khúc nghe sôi nổi và đầy tràn cảm xúc hơn so với album ra một năm sau này. Vì vậy nếu phải đánh giá, mình sẽ cho cả 2 album cùng số điểm 4/5, mình thích album đầu hơn, nhưng ca khúc thích nhất thì lại là bản song ca trong album sau.