Hoàng Lan của ba,
Ba còn nhớ, cũng một buổi tối như vầy vào đúng một năm trước (sáng ở Việt Nam), mẹ con nhắn ba rằng mẹ con phải vào bệnh viện và nhiều khả năng sẽ sinh con. Cả tối hôm ấy ba đứng ngồi không yên. Ba cứ gọi hỏi đi hỏi lại hai bác của con khi đó đang chờ trong bệnh viện rằng con ra đời chưa? Hai bác nghe chắc cũng bực, hay là ngại ba lo lắng quá nên mới nói ba: “Em cứ bình tĩnh đi, không có gì đâu. Khi nào Hoàng Lan ra đời anh chị sẽ báo em ngay”.
10h20 phút, ba được tin con gái của ba ra đời. Một tiếng sau, qua message trên Facebook, ba nhận tin nhắn của bác cùng những tấm ảnh đầu tiên của con
Chúc mừng em bé nặng 2,7 kg khóc rất to, chào đời vào 10g20 ph.
Thế đấy, con gái của ba mới sinh ra đời đã gào khóc làm nũng rất nhiều rồi.
Trước khi con ra đời, sáng nào khi đi làm ba cũng gọi điện chỉ để trò chuyện với con. Ba nói cả tiếng đồng hồ không biết chán về những dự định, những kế hoạch, những vùng đất mà ba sẽ cùng con đi sau này. Vì vậy, khi lần đầu thấy con, ba cảm thấy con thân thuộc lắm, cứ như ba và con biết nhau lâu lắm rồi, nhưng con chơi trò trốn tìm với ba, nhõng nhẽo chọc cho ba mong hoài, và đến tận thời điểm đó con mới chịu ra đời để ba nhìn mặt.
Ba còn nhớ, có một chiều, trên đường lái xe về, đột nhiên ba bật khóc, vì nghĩ thật buồn ba không thể ở bên con khi con mở mắt ra, cười với con, chào mừng con đã đến với cõi đời tươi đẹp này. Nhưng con vẫn cảm nhận được ba, ở cách xa nửa vòng trái đất, vẫn rất vui mừng, phải không con?
Chuỗi ngày sau đó là những ngày vui vẻ của ba, khi dù không được ở gần con, nhưng được ngắm con lớn lên từng ngày.
Ba ngắm con khi con nằm cạnh mẹ ngủ say, gắng tìm trên khuôn mặt còn non nớt của con những nét đẹp nhất và tự nhủ: ‘đấy, nét này Hoàng Lan giống ba nên đẹp thế này này’.
Ba ngắm con khi con lần đầu tiên tắm, được quấn trong chiếc khăn của bệnh viện, mặt hết sức bất-mãn vì chắc con mới khóc nhè xong.
Ba ngắm con ngủ với tư thế yêu thích, dang rộng hai tay ra như siêu nhân, và kể từ đó ba gọi con là siêu nhân của ba.
Ba ngắm con khi con được chèn hai cái gối vào hai bên để ngủ cho ngon, nhìn con còn nhỏ hơn cái gối, bé bỏng ba thương lắm.
Ba ngắm con vào những phút đầu tiên con nghịch ngợm chơi bời.
Ba ngắm con ngủ mơ chép chép miệng và ba cười ‘à, chắc con đang gọi ba ba đó’.
Ba ngắm con của ba nằm ngủ bắt chéo hai chân nhìn như một anh siêu quậy đích thực.
Ba ngắm con nằm phơi nắng, mong con luôn cứng cáp nhưng lại lo con bị nắng nóng khó chịu.
Ba bật cười khi mẹ mách con bướng không chịu ngủ mở mắt ra cả đêm nhìn lên trần nhà.
Ba cười vui khi con được một tháng tuổi, nằm cạnh cái bánh sinh nhật thật to và cười bảo: ‘ối, con gái của ba lớn rồi’.
Ba bật cười vì con gái ba cứ ra ngoài gặp người lạ tới thăm là mặt rất sợ sệt và khóc òa lên.
Ba ngắm con khi tắm thì khóc thét lên, nhưng sau đó cười sằng sặc vì thích thú.
Ba lo lắng khi con phải trải qua những mũi tiêm đầu tiên. Nhưng con của ba dũng cảm lắm, tiêm mà con không thèm khóc đâu.
Ba cảm thấy hồi hộp y như con, mỗi lần con trải qua những trải nghiệm mới, khi con lần đầu tiên nằm võng, khi con ti bình.
Ba chưa bao giờ thấy ai đẹp như con của ba, ba toàn gọi con là công chúa của riêng ba.
Ba cảm thấy ghen tị khi bạn ba, cô Vân Hà, cô Vân Azi và chú Bảo Bảo được bế con trước ba 🙁
Ba ngắm con chơi Trung Thu với cái trống bỏi mẹ mua, ngắm con thích thú mỗi khi ai lắc lắc trống.
Ba ngắm con nằm hò hét, vung tay vung chân theo nhạc.
Ba vui ơi là vui khi lần đầu con biết lật.
————
Và rồi, lần đầu tiên ba được gặp con.
Ba còn nhớ, quãng đường từ Nội Bài về nhà, đó là lần đầu tiên ba không có tâm trạng ngắm Hà Nội. Ba chỉ mong về thật mau để được lần đầu thấy Hoàng Lan của ba. Ngồi trên taxi, ba cứ phân vân, lo con lạ ba, lo con không thèm chơi với ba. Và đúng thế, lần đầu ba bế con, chắc vì tay ba run run quá con bất mãn nên con khóc ầm cả lên. Lúc đó chắc trông ba thật là lúng túng.
Ba nhớ như in cái cảm giác được ôm con – tình yêu lớn nhất đời ba vào trong lòng, được hôn con, được nghe con cười, hay nghe con khóc dỗi hờn đòi đẩy ba ra. Ba nhớ những lúc nửa đêm dậy chỉ nằm một chỗ và ngắm con ngủ yên bình. Những ngày ở Việt Nam cạnh con tuy không dài, nhưng là những ngày ba nhớ nhất. Cuộc đời của ba chưa từng có phút giây nào hạnh phúc đến như thế.
Con yêu của ba. Mỗi lần nhìn lại hình con từ lúc con mới ra chào đời cho tới hiện tại, khi con vừa tròn một tuổi, ba ngỡ ngàng vì thấy thời gian trôi qua nhanh quá. Con của ba giờ ngày càng thông minh, lanh lợi và nhận biết nhiều hơn. Ba phân vân, ba vừa muốn con lớn thật nhanh, vừa muốn con mãi là cô công chúa bé bỏng của ba thôi. Nhưng mà ba lo quá xa, con dù lớn thế nào vẫn là con gái yêu của ba thôi, phải không con?
Hôm nay là sinh nhật một tuổi của con rồi. Cả nhà làm tiệc sinh nhật cho con, và vẫn lại không có ba. Rồi cuộc đời con sẽ còn đón bao nhiêu lần sinh nhật nữa, có cái sẽ có sự hiện diện của ba, có cái sẽ không. Nhưng dù thế nào, thì Hoàng Lan của ba, ba vẫn luôn yêu và nghĩ đến con, từng giờ và từng phút giây.
Nhân dịp này, ba cũng xin cám ơn ông bà ngoại và các bác, các anh chị… của Hoàng Lan vì trong khoảng thời gian ba không thể ở cạnh Hoàng Lan, mọi người đã yêu thương và chăm sóc mẹ con Hoàng Lan thật nhiều.
Mong Hoàng Lan của ba sẽ luôn vui vẻ, sẽ mãi giữ được nụ cười thật tươi đáng yêu như thế này 🙂
Cám ơn con thật nhiều vì đã đến trong đời ba.
Ba yêu con,