Nói thế nào về Wham! nhỉ? Mình biết một nửa của Wham! (và có lẽ đa phần mọi người cũng thế) – George Michael, hơn là nửa còn lại Andrew Ridgely. Có lẽ đây cũng là vấn đề thường thấy ở các cặp song ca: thường sẽ có một ai đó nổi bật hơn cả về tài năng cũng như giọng hát. Make It Big tuy là album chung của duo này, nhưng dấu ấn của George Michael hoàn toàn sâu đậm hơn.
Có điểm khá vui là Wham! có thể được liệt vào blue-eyed soul – vốn là cách phân biệt rất ngớ ngẩn mà giới phê bình âm nhạc nặn ra, để chỉ những tay da trắng tóc vàng mắt xanh hát thứ nhạc soul vốn gắn liền với những người da màu. Cậu chàng George là một tay điển hình như vậy. George ngọt ngào gì đâu, điều này có thể nghe ra từ giọng hát cậu ta. Dù Wham! có phần giống với hình mẫu boyband đương đại mà mới chỉ thịnh hành tầm hơn chục năm sau đó, tài năng của George lại ở một đẳng cấp khác hẳn. George có thể vừa thị trường hút lòng fan nữ, vừa trầm lắng rất rung động nghệ thuật.
Make It Big ngắn hơn hẳn so với các album thông thường, cả record dài dưới 40 phút, với 8 bài hát, 4 bài mỗi mặt. Mình nghĩ độ dài vậy là hợp lí. Nó có những bài vừa đủ yếu tố thị trường pop-disco để bán album, vừa ngắn để người ta không có ấn tượng rằng đây chỉ là một trong những album pop thông thường. Make It Big đúng như cái tên, thành công vang dội ở hầu như tất cả các bảng xếp hạng khắp mọi quốc gia. Đặc biệt một trong những bài hát mình đánh giá hay nhất trong lịch sử nhạc pop: Careless Whisper, đã đưa tên tuổi George Michael lên một tầm cao mới – như một tay nhạc sĩ viết nhạc lẫn trình bày thượng thặng.
Make It Big là một record nghe vừa đủ nửa tiếng đầu, và thăng hoa tột đỉnh ở tầm sáu phút cuối. Ắt thế là đủ.
So I’m never gonna dance again
The way I danced with you