Cũng như năm ngoái, ba đi mà Hoàng Lan không thể ra sân bay tiễn. Ba hôn con, con vẫn nghịch ngợm giãy người ra. Khi xe chạy khuất bóng con, ba không kìm được nước mắt chực tuôn trào…
Con như một đoạn phim chiếu lại tuổi thơ ba. Cách khoảng hơn một phần tư thế kỷ mà mọi thứ không thay đổi nhiều, con nhỉ? Những buổi trưa nắng lấp lánh qua tấm rèm, dù là kí ức tuổi thơ ba những năm tám mấy, hay hiện tại Hà Nội những năm nay, đều là thứ cảm giác yên bình không thay đổi. Những lời ru con của bác những trưa hè hay của mẹ ru con bao đêm mát mẻ có khác gì ngày xưa bà nội ru ba năm nào?
Lần thứ hai bên con, không như những cảm xúc bỡ ngỡ lần đầu gặp gỡ, nhưng là những gì thật thân thuộc. Nhìn con hằng ngày, ba như thấy tuổi thơ ấu của ba đang hoà vào tuổi thơ ấu của con và dần lớn lên. Đó là thứ cảm xúc diệu kỳ mà ba chưa từng được biết đến. Ba cảm thấy con là một phần máu thịt không thể tách rời của ba.
Cái phút cuối ba ôm con, ba gồng cả người để ngăn tiếng khóc bật ra nên quên mất nói với con rằng: Ba yêu con, lần cuối. Nhưng không cần ba phải nói, Hoàng Lan vẫn cảm nhận rằng ba luôn mãi yêu con, con nhỉ?
Tạm biệt con yêu và hẹn gặp lại con. Ngày không xa.