Còn nhớ cách đây một tuần, ba được gặp lại Hoàng Lan sau gần năm trời xa cách. Buổi sáng tinh mơ hôm ấy, khi ba mở mắt ra, đã thấy đôi mắt đen lánh của con tò mò và nghịch ngợm nhìn sang. Thấy ba nhìn lại, con ngay lập tức quay qua chỗ khác, nhưng vài giây sau, không nén nổi tò mò, lại tiếp tục lật người lại để nhìn ba, và ngại ngùng quay đi. Cứ thế, con gái mất một hồi mới quen với việc có ba nằm bên cạnh.
Ba thì đến giờ vẫn chưa quen.
Mở mắt tỉnh dậy thấy Hoàng Lan vẫn khiến cho tim ba đập liên hồi- cái thứ cảm giác hoà quyện giữa hồi hộp, hạnh phúc lẫn tràn đầy mới mẻ. Những ngày đầu chưa quen giờ và khí hậu, nửa đêm ba tỉnh giấc không biết bao lần. Mỗi khi như thế, ba đều chống cằm nằm ngắm Hoàng Lan của ba ngủ, cho đến khi tay tê tê mới thả đầu mình xuống giường cái bịch và thiếp đi.
Con gái ngủ nghịch vô cùng. Con xoay mình đủ mọi tư thế, lăn tới lăn lui, nhiều lúc chân tay con đập vào mặt ba cái bốp. Khuôn mặt khi ngủ của con cũng vô cùng biểu cảm, khi thì cười thật tươi vì chắc con mơ được đi chơi, khi thì môi mày nhíu lại khó chịu vô cùng, nhưng nhiều hơn hết là vẻ thanh thản.
Thanh thản. Cô công chúa bé nhỏ của ba thanh thản trong những giấc mơ nhỏ bé của mình, nơi cái thế giới đầy hỗn loạn ngoài kia chưa chạm được vào tâm trí của con. Và sự thanh thản của con, khiến ba cũng tìm được bình yên- vốn rất hiếm hoi giữa những lo toan thường nhật.
Như từ bao la ta ra đời một kiếp nữa
Như từ trong nhau lớn lên khôn lên cùng nhau
Như một câu hát ứa ra từ tim
Tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên..
Cái tiếng nghe hồn-nhiên ấy, như là cả thời thơ ấu trong ba sống lại, chỉ bằng cách nhìn vào sự ấu thơ nơi con.
Và mỗi sáng, lúc ba hôn lên trán con khi con còn chìm trong giấc ngủ say, không biết con nghe được không, nhưng ba luôn khẽ nói: “Chào con, chào bình yên của ba”.