Trong các ca sĩ trẻ Việt Nam vào thời điểm hiện tại, Lệ Quyên được xem như là khuôn mặt sáng giá nhất, kể cả về nghệ thuật lẫn độ nổi tiếng và hút fan. Ngoài giọng hát truyền cảm và đầy nội tâm, Lệ Quyên còn được phú cho một vẻ duyên dáng rất yêu, giọng nói ngọt ngào. Tóm lại là ngay từ những album đầu tiên của Lệ Quyên, mình đã thích ngay chị 3 Tuy nhiên, thật tình mà nói, mình thấy dạo gần đây Lệ Quyên có vẻ 'lợi dụng' sự nổi tiếng quá. Chị ra các album liên tù tì đều như vắt chanh. Từ năm 2009 tới giờ vị chi là 5 năm, tổng cộng chị ra 9 album. Mình thật sự cho rằng tốc độ ra album như thế là không cần thiết, nó sẽ khiến thính giả bị bội thực. Quả thật dạo này đi đâu cũng thấy giọng Lệ Quyên, thể loại nào cũng thấy giọng Lệ Quyên, có chút cảm thấy loãng loãng. Well, trong số các ca sĩ trẻ hát nhạc xưa, thì Lệ Quyên có thể xem như thành công nhất. Không so với Nguyên Thảo ít ra album, không so với Ngọc Hạ vốn có 1 Thuý Nga Paris By Night bài bản lăng xê, còn lại là Lệ Quyên ăn đứt hết. Giọng Lệ Quyên đầy day dứt truyền cảm mà không quá uỷ mị, giọng chị có chút gì đó duyên dáng, có chút gì đó hiện đại đi kèm với sự nhớ mong đau buồn thường thấy trong nhạc xưa, vì vậy các album nhạc xưa đó giờ của Lệ Quyên hát rất ổn (không như Mỹ Tâm hát như vô hồn). 2 album nhạc xưa "Khúc tình xưa" và "Trả lại thời gian (khúc tình xưa 2)" là 2 album giúp khẳng định tên tuổi của Lệ Quyên (ngoài các album trình bày những bài nhạc thời hiện đại khác). Tuy nhiên, có thể hiểu Lệ Quyên muốn rất nhanh thoát khỏi cái việc chỉ hát hay nhạc vàng, nhạc sến bằng album mới 'Dòng thời gian' này. Nhìn vào tracklist của 'Dòng thời gian', ngay từ đầu mình đã cảm thấy chóng mặt. Toàn những bài thuộc hàng kinh điển của dòng nhạc trữ tình Việt Nam. Mình có cảm giác đây như canh bạc của Lệ Quyên. Bởi không như Nguyên Thảo và Ngọc Hạ hát nhạc Phạm Duy đã được công nhận là hay tuyệt, bài có-vẻ khó nhất mà Lệ Quyên từng hát trong 2 album trước là 'Sang ngang' của Đỗ Lễ (nhưng vẫn không hay bằng Ngọc Anh - Bằng Kiều). Vì vậy, cũng dễ hiểu khi Lệ Quyên quyết định khẳng định bản thân mình bằng album này. Nếu đã từng nghe 2 album trước của Lệ Quyên, thì thấy rõ ngay việc hoà âm phối khí trong album mới cũng khác hoàn toàn, không còn cái cảm giác buồn dù mới chỉ vài nốt nhạc vang lên (à, cũng một phần lớn các bài trong 2 album kia là nhạc vàng), ở album mới nét hiện đại trong phối khí được cảm nhận rất rõ. Đa phần các bài đều nhẹ nhàng để gắng tôn giọng Lệ Quyên lên. Tuy nhiên, mình chưa thấy độ 'hợp' giữa giọng Lệ Quyên và các bài nhạc cô chọn. Đôi lúc có cảm giác Lệ Quyên rất lạnh nhạt kể về 1 câu chuyện, chứ không còn là 1 phần của câu chuyện đó. Có thể 1 là vì bản thân mình đã kì vọng quá nhiều vào việc Lệ Quyên có thể đem đến cái hồn mới cho bài hát (như cách Ngọc Hạ cùng Trần Thái Hoà đã làm với 'Tóc mai sợi vắn sợi dài', như Nguyên Thảo với 'Nếu một mai tôi sẽ qua đời', 'Hoa rụng ven sông'...), nhưng không bài nào Lệ Quyên hát đạt, chứ chưa nói tới hay như các giọng ca thành danh khác ca; cũng có thể thật sự Lệ Quyên không đặt quá nhiều tâm huyết vào album này. Cùng 1 thời điểm cô tung ra 2 album, 1 album nhạc hiện đại, và 1 album nhạc trữ tình xưa (Dòng thời gian). Có thể điều này đã vô hình làm chất lượng của album đi xuống. Mình rất tiếc, theo mình Lệ Quyên nên dành hẳn 1 thời gian dài để chuyên chú hơn nếu cô thật sự muốn đánh sâu vào các bài nhạc trữ tình kinh điển như thế này. Nói thế không phải là album không đáng nghe hoặc không có những bài hay. Trong album này mình đặc biệt thích Thu Ca, bản này Lệ Quyên trình bày khá hay. Mình rất thích Lệ Quyên, nên hôm nay nghe lại cả mấy lần rồi, chắc sau này vẫn sẽ nghe lại lần nữa hi vọng cảm thấy khác. Vì ai biểu chị đẹp quá làm gì chị Quyên ơi?