Khi đang ngồi ăn Phở ở quán ăn Việt Nam, Jason có nói với tôi:
– Tao thấy rất thích cách mà dân Việt chúng mày mấy thế hệ sống cùng với nhau trong một nhà…
Khi ấy, tôi đang loay hoay bê tô phở lên húp lấy húp để, chưa kịp đặt xuống trả lời, thì Jason tiếp:
– Như tao, năm tao 18 tuổi, một ngày tao canh bố mẹ tao ra ngoài, tao dọn đồ hết, ra ngoài ở. Sau đó chỉ gọi điện về mà báo: Con dọn ra rồi…
Nhún vai một cái, tôi hỏi:
– Ừ, rồi sao nữa?
Jason trả lời:
– Giờ tao có con mới nghĩ rằng, sau này nếu bọn nó 18 tuổi, bọn nó cũng làm vậy (mà thật ra hầu như bọn thanh niên Mỹ toàn thế – Jason tiếp lời), chắc tao buồn lắm…
Giọng có chút nghẹn ngào, Jason tiếp tục:
– Sống hơn 2/3 đời người rồi, mới thấy đích thực gia đình là quan trọng nhất.
***
Tôi đi làm xa nhà, thật ra cũng chỉ là 250 dặm với bốn tiếng lái xe, nhưng mẹ tôi lúc nào cũng lo lắng như thể tôi đang cầm thanh gươm, xông vào hang rồng để hiếp công chúa, nhầm, để cứu công chúa khỏi bị hiếp tới nơi. Ngày nào mẹ cũng gọi điện hỏi tôi đi làm về chưa, có mệt không, hôm nay ăn món gì, nhớ đi ngủ sớm nhé… Chả hiểu sao, mỗi lần khi tôi nói là nấu ăn xong dọn dẹp mệt lắm, nghe mẹ bảo: con cứ ra ngoài ăn, không đủ tiền thì mẹ cho tiền mà ăn… dù lương tôi hiện tại hơn mẹ nhiều lắm, mẹ phải trả tiền điện tiền nước tiền chợ búa đủ thứ nữa, thì tôi lại thấy mắt mình hoe hoe đỏ.
Cinderella có bài hát rất nổi tiếng: Don’t know what you got (till it’s gone), nhưng có nhiều thứ, chưa cần mất đi, ta vẫn biết là quí giá. Phải không?
***
Tôi lái xe về nhà, tôi ngủ trên chiếc giường chật hẹp. Chiếc giường này vốn là của một người bà con không xài, nhìn cũng còn khá mới. Nó rất hẹp, tôi ngủ mà lăn một vòng là rớt cái bịch xuống đất ngay. Đã thế, nó lại còn ngắn, tôi nằm toàn dư cả cái chân ra thôi. Khi mang nó về, mẹ ái ngại hỏi tôi:
– Thế này con ngủ được không?
đợt đó nhà tôi mới sang, chưa ai có việc làm, thôi thì gắng chịu một xíu cũng được. Tôi mỉm cười gật đầu cho mẹ vui lòng.
Mẹ tôi hay xài nước xả hiệu Downy, mùi hoa oải hương khi giặt đồ. Tôi thì bị viêm xoang từ lâu, tôi dị ứng với mấy mùi như thế. Đó là lí do khi ở nhà, tôi toàn lăn xuống đất hay ra sofa mà ngủ.
***
Bất chợt, đêm qua tôi mới nhận ra tôi thích cái mùi đó đến lạ. Bạn có thể trả lời tôi câu hỏi: tại sao chăn và gối trong căn phòng nhỏ của tôi lúc nào cũng mùi oải hương thơm phức, bất kể là tôi về nhà sau hai, ba hay bốn tuần không? Tôi thì không tin Downy thơm lâu như thế rồi…
Đêm nằm, co người lại, ngửi cái mùi oải hương ấy, chỉ thấy ấm cả lòng…
Hoàng Hải..
Không có nút like 🙁
Vì vốn dĩ không cần mà cô 😀
P/s: Cô đi lâu thế?
thuong thuong 🙂