Thế là tính tới hôm nay, anh đã đi được đúng một tuần. Một năm có bao nhiêu tuần, anh rất lười tính, nhưng chắc là cũng nhiều lắm. Vì thế, mới ở một tuần, có lẽ là chẳng đủ để phát biểu gì cả về cái gọi là sự – thay – đổi – trong – lòng khi ở cách xa nhau. Nhưng anh vẫn cứ phát biểu. Vì, anh thích.
Xa thế này, chẳng ý nghĩa gì sất. Mọi sự vẫn thế.
Anh vừa qua Mỹ, việc đầu tiên anh làm lại là chat với bạn gái cũ của anh.
Anh và nó chia tay, tuy có thể nói là do nhiều yếu tố, nhưng cái quan trọng và tác động nhiều nhất, là sự e ngại khoảng cách trong tương lai [vào thời điểm đó]. Vì thế, anh thật sự muốn kiểm tra lại xem cái cảm giác đó có quan trọng đến thế không.
Dĩ nhiên, mỗi một thời điểm mỗi khác nhau, đem cái cảm giác của thời điểm này để kiểm nghiệm một mối quan hệ trong quá khứ là không hợp lý. Nhưng ở một khía cạnh và chừng mực nào đó, là có thể chấp nhận được.
Anh và nó vẫn chat rất bình thường, mọi sự như chưa từng xảy ra, chưa từng có chia ly, thậm chí không hề có khoảng cách. Chỉ có điều, anh vẫn chưa biết rằng, vì do hai người đã thật sự ở trong cái tình trạng mà khi quen nhau rất e ngại, đã không còn là tưởng tượng, mà đang [phải] chạm vào, cảm nhận, sống, đau với [và vì] nó, hay là do đã hết tình cảm với nhau [về phía nó, và một phần ở phía anh – anh xạo ấy], mà cái khoảng cách không gian tan biến hoàn toàn thế này.
Có thể chỉ là còn chờ một câu “chúng ta bắt đầu lại nhé, mọi sự không khó khăn như em e ngại”, và cũng có thể là không bao giờ.
Mọi việc chung quy không còn là
…nên hay không
…cần hay không
…được hay không
mà là muốn, hay không?
B.l.u.e.