Tôi còn nhớ, bài đầu tiên tôi hát cho em nghe là bài này
Tình ơi, dù sao đi nữa xin vẫn yêu em
Tôi đã từng tìm mọi cách để quên em đi, nhưng, biết sao được, buồn đau thì luôn hằn sâu hơn hạnh phúc. Tôi giờ đã chấp nhận chịu đựng nỗi đau này một mình; chỉ cần hằng ngày vẫn dõi theo em, hằng ngày nhìn blog hay status YM của em để biết rằng em vẫn đang rất hạnh phúc. Mọi thứ vẫn còn y nguyên, vẫn nguyên tình trạng như ngày em bỏ tôi ra đi với mộng tưởng hạnh phúc của riêng em.
Ngày hôm nay, ở nick YM này, tôi nhận được off mess của em thông báo rằng em đã đổi nick.
Thế là từ đây, cái group đầy kỉ niệm ấy, cái nick em với contact info mà em tinh nghịch log vào nick tôi để sửa ấy, sẽ không còn sáng nữa.
Thế là từ đây, tôi không còn có thể quan tâm em, nữa rồi.
Niệm khúc cuối…
B.l.u.e.
Niệm khúc cuối cũng là bài đầu ng` đó hát cho em ^^
Một kỷ niệm tuy đẹp tuy biết không còn tin đc nữa 😀
Dù sao đi nữa…..
Dù sao đi nữa bài nè e cũng hết thik roỳ, keke
[How] long.
It s not time, i call it memory and my past life…
past life – kiếp trước
nghe như ma :((
🙁 quả thật nó gần như là thế mà