Thực ra anh ứ thích những truyện lừa tình xuất xứ Tàu Khựa. Những truyện mà nghe cái tên sặc mùi dành cho btkk và gái teen đọc thế này thì lại càng không. Thế nên, đợt xuống nhà tình yêu DVD ở Bạc Liêu, anh thấy nó mà thậm chí chả buồn cầm lên đọc. Ờ, vậy mà con bé Cờ Lau nó ôm về. Và trong khi anh đang chán vì chả có gì đọc, nó tống anh cuốn này. Ờ, thì đọc. Người ta không chết vì đọc truyện lừa tình, phỏng ạ!
Anh còn nhớ khi anh đọc cuốn này, người cũ của anh hỏi: Anh đang làm gì thế?
Anh trả lời: Anh đang đọc cuốn “Anh có thích nước Mỹ không?”
Ngay lập tức, cô ấy trả lời ngay: Không!
Đợt dăm ba tuần về trước, khi anh và con bé Cờ Lau ngồi cạnh nhau nói chuyện, chợt hai đứa phát hiện ra 1 sự việc khá ngẫu nhiên: Hầu như tất cả bọn anh, đều có ý định qua Mỹ để học tiếp.
Khi ấy con bé ấy hỏi, như Trịnh Vy – nhân vật chính trong truyện thắc mắc:
Tại sao ai cũng thích nước Mỹ?
Thằng nào sống 22 năm trên cùng một vùng đất mà chả yêu vùng đất đó, các bạn của anh ạ. Kiểu như hải đăng Chế Lan Viên đã từng làm thơ:
Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất đã hoá tâm hồn
Anh rất yêu đất nước này.
Năm anh mới hết lớp 5, nhà anh chuyển từ Vũng Tàu lên Sài Gòn. Khi đó đêm đầu tiên ở tại căn nhà mới, anh đã khóc vì nhớ khung cảnh ở quên anh, nhớ những cây tràm, hàng dâm bụt trước nhà, nhớ con đường mà ngày ngày anh đi bộ đến trường, nhớ cả ngôi trường xiêu vẹo.
Nếu anh đi tới đất nước khác, anh chắc anh sẽ không khóc. Để tới lúc đó anh sẽ kể cho các bạn nghe tâm trạng anh là buồn hay vui nhé!
Thế nhưng anh vẫn cứ thích đi.
Có thể chừng năm năm, mười năm, hay hai ba chục năm nữa, anh sẽ cảm giác vùng đất mới đó là một phần của mình. Hoặc giả có thể, khi anh đã qua rồi cái thời trai trẻ đầy sôi nổi, khi hướng nhìn của anh không còn về phía trước nữa, mà là nhìn về quá khứ, anh sẽ lại ôm cây đàn guitar, nhìn về hướng quê hương anh mà hát khe khẽ: Mama, I’m coming home.
Ai mà biết được. Nhỉ?
Chỉ biết hiện tại thì anh thích đi.
Anh thích đi tới một quốc gia khác, một chân trời khác, mở rộng tầm nhìn, làm quen với cuộc sống mới. Anh muốn bắt đầu sự thử thách mới. Anh muốn cái cảm giác chinh phục ấy.
Đó là lí do tại sao anh mất người anh yêu nhất.
Đã đến nước này, Trịnh Vi, chỉ mong có một chút tự tôn, phủi tay mà bỏ đi, không giữ được tình yêu, ít nhất phải giữ được lòng tự trọng.
Nhưng giây phút này đây Trịnh Vi tự nói với mình, nếu ta không cứu vãn được tình yêu của ta, lòng tự trọng có thể khiến ta không đau khổ ư?
Vì thế giây phút cuối cùng, cô đã gạt hết nước mắt và mọi nói phẫn nộ: “Anh Chính, anh đợi em, em về nói với bố mẹ em, sau đó em sẽ thi Toefl để đi cùng anh, nếu không được, em vẫn có thể đợi.”
Anh nhìn cô, nói: “Đừng, em đừng đợi, vì chưa chắc anh đã đợi.”…”
Cô ấy có sự lựa chọn của cô ấy. Anh có sự lựa chọn của anh. Chỉ bởi vì trước giờ anh luôn muốn mình không thua kém người khác, muốn mình phải thật giỏi và thành đạt.
Lạ lắm các bạn à. Con gái ai cũng thích người yêu mình có chí tiến thủ, biết vươn lên, nhưng khi chọn, họ không chọn người như thế.
Quay lại chuyện chính, vấn đề ở đây, theo anh nghĩ không phải là “Anh có thích nước Mỹ không?”
mà là
“Anh chọn tương lai hay chọn em?”
Cả anh và em đều đã chọn…
B.l.u.e
.
🙂 V chọn người như thế 😀
ừa, hiếm hoi lắm 😀
1. thề có gái teen làm chứng, N00B làm x gì biết chơi guitar…
2. Anh dek thix nước Mẽo, nhỉ, “be there” khác “love to be there”
3. Đam mê chinh phục làm cho con người tốt hơn bao giờ
4.MỌi thứ đều có giá của nó.. và mình fải pay cho cái giá đó.
Noob viết nhiều ghê, bái phục bái phục
V nghĩ thế thôi 😛
Chưa va thực tế chưa biết được 😀
Cái khoảng cách về địa lí, cái khoảng cách về không gian, dần dần sẽ kéo tới khoảng cách trong tình cảm, lòng người.
RSaid chưa thực tế chưa biết được 😀
GS nghĩ sao cũng dc mà
Nếu có khoảng cách trong tình cảm thì vi vi đã không fai khổ sở đến vậy. điều đáng bùn cho vi vi là cô giữ trong mình mọi kỉ niệm đẹp đẽ, sẩn bóng rổ, ánh trăng sáng tỏ… tất cả hằn sâu trog kí ức. vậy nên rốt cuộc chỉ vivi là người đau khổ nhất. còn về trần hiếu chính, suy đi nghĩ lại chỉ thấy anh ta hèn nhát.
Tại sao chỉ có con gái khi đứng trước ngọn lửa tình yêu thì lao như một con thiêu thân, mặc dù đôi khi người con trai đó không xứng đáng là ngọn lửa mà chỉ là đống củi ướt. Còn con trai luôn lí trí lựa chọn và cuối cùng hối hận cũng đã muộn.
sozi for my comment if it makes u uncomfortable ^^!
Well thanks for your comment
Cái vấn đề ở đây không phải là muốn hay không, mà là nên hay không. Đối với một người đàn ông, có nhiều thứ cần quan tâm hơn…
Như trong Suối Nguồn, nhân vật chính có nói: muốn nói Anh yêu em, phải nói chữ Anh trước đã….
Ở tuổi thanh xuân Vi chọn cống hiến hết mình cho tình yêu
rồi sau đó Vi đã chọn người yêu mình.
Trần Hiếu Chính hèn nhát ư, nếu như thế thiện hạ còn lắm người nên gọi là hèn nhát
Hình ảnh Trần Hiếu Chính đứng dưới góc cây hòe già thật ám ảnh!!!
Có lẽ trong cuộc sống có nhiều Trần Hiếu Chính
b.l.u.e,cho to biet cau la ai?
Hả 😐
sao nhin mat ngo the?to chi muon lam quen thui ma 😀
Mình không có hứng làm quen mí con trai 🙁
ninh thi co.vi minh la con gai
o` thế thì cho mình xin cái email / nick chat vào địa chỉ luctuyetky@yahoo.com với :”>
Hừm hừm hừm x-( >”<
Học không lo học, em đét vào mông cho bây giờ x-(
“Anh chọn tương lai hay chọn em?”
Sai. Nếu cho mình chọn giữa “tương lai” và “anh”, mình sẽ chọn “tương lai”. Tuy nhiên, hai phương án này không mâu thuẫn với nhau, có chăng thì phải đổi “tương lai” thành “sự nghiệp tương lai rất thành đạt” thì nó mới có thể mâu thuẫn với “anh” được.
Thêm nữa, mình luôn nghĩ rằng con người ta cần phải có trách nhiệm với sự lựa chọn của mình. Trừ khi lúc quyết định, ta không lường trước được hậu quả của quyết định ấy, còn nếu như đã biết trước rồi mà vẫn làm như thế thì hãy đừng bao giờ hối hận.
Lời cuối: “Đó là lí do tại sao anh mất người anh yêu nhất.” ~> người anh yêu nhất không phải là “em” trong bài viết ấy mà là chính bản thân anh.
Tái bút: mình không phê phán quyết định của bạn tác giả, nếu là mình, mình cũng sẽ làm như vậy, bởi vì từ trước tới nay mình luôn luôn là một đứa ích kỉ, viết những comment ở trên chỉ bởi vì mình không thích người khác đánh tráo khái niệm “tương lai” để khiến cho quyết định của họ trông có vẻ như là “thân bất do kỷ” mà thôi.
“ACTNMK” được yêu thích vì nó rất thực tế, rất trần trụi. Cả THC và LT đều bỏ Trịnh Vy để theo đuổi ước mơ của mình. Trịnh Vy oán trách điều đó nhưng sự thực là, có người đàn ông nào sẽ không làm như vậy? Lâm Tĩnh bỏ Trịnh Vy đi rồi lại có được Trịnh Vy. Trần Hiếu Chính cũng bỏ Trịnh Vy đi nhưng lại mất đi Trịnh Vy. Điều quan trọng là 2 thời điểm đó không giống nhau nên là dẫn đến kết quả không giống nhau. Cái sự thời điểm đúng và thời điểm sai cũng chính là 1 phần tạo nên 2 chữ duyên phận. Kết thúc như thế này thực ra là rất viên mãn, ngay kể cả đối với THC đi chăng nữa. Nếu THC ko chọn đi Mỹ thì có lẽ 2 người cưới nhau nhưng cuộc sống cơm áo gạo tiền sẽ đảm bảo được hạnh phúc dài lâu đến đâu khi thực ra tình yêu là thứ rất mong manh? Thà rằng chọn ntn, Trịnh Vy và THC vẫn tồn tại trong nhau là những tình yêu đẹp đẽ nhất, thế chẳng phải tốt hơn sao?:P