Nền nhạc trữ tình Việt Nam ngày xưa có nhiều nhạc sĩ rất hay. Trong đó có hai ông tên là Phạm Duy và Ngọc Bích.

Ông Phạm Duy năm nay đã gần 90 tuổi, ổng sáng tác nhạc hay quên cả sầu. Phạm Duy sáng tác nhiều lắm, chuyện, ổng sáng tác từ hồi tầm 20 tuổi cho tới tận 90 tuổi mà. Trong số các bài của Phạm Duy, anh thích nhất “lá diêu bông”, và hay nghe nhất là “Kiếp nào có yêu nhau”.

“Kiếp nào có yêu nhau” cũng được kha khá ca sĩ trình bày. Có thể liệt kê ở đây: Khánh Hà – Tuấn Ngọc, Thái Thanh, Lệ Thu… gần đây thì có anh Đức Tuấn, chị Thiên Kim, à còn chị Ngọc Hạ cũng hát. Version anh thích nhất là version của Ngọc Hạ. Nghe chị này hát trong Paris By Night 98, hay quên sầu (hát chung với Trần Thái Hòa).

Bài chị ấy hát đây: Kiếp nào có yêu nhau – Ngọc Hạ

À đại loại cái bài “Kiếp nào có yêu nhau”, nó có câu:

Kiếp nào có yêu nhau
Thì xin tìm đến mai sau

***

Ông Ngọc Bích thì không nổi tiếng bằng ông Phạm Duy, thậm chí không nổi tiếng bằng nhiều ông nhạc sĩ khác. Bài của ổng cũng có khá nhiều, mà toàn là bài anh nghe vài lần là chán.

Bài được biết đến nhiều nhất của Ngọc Bích, có lẽ là bài “Mộng chiều xuân” và bài “Trở về bến mơ”. Bài “Trở về bến mơ” hồi trước năm 75 khá nổi tiếng, bài này trong các băng nhạc cũ (Thanh Thúy, Phạm Mạnh Cương) từng được Elvis Phương, Sĩ Phú, hay Lệ Thu thể hiện. Cô Lệ Thu thể hiện bài này khá đạt. Nhưng anh thích version Tuấn Ngọc hát hơn. Bài này đây Trở về bến mơ – Tuấn Ngọc

Bài “Trở về bến mơ”, nghe Tuấn Ngọc hát tới câu

Hay đớn đau vì câu chờ kiếp sau…

mới thấy hai chữ “kiếp sau”, nó đau thế nào

***

Đại Diễn Thần Quân là một ông khác. Ông này chả liên quan gì tới hai ông Phạm Duy, Ngọc Bích, hay rộng hơn là các nhạc sĩ Việt Nam. Ông này thậm chí còn không có thật nữa. Ông này là một nhân vật phụ trong bộ tiên hiệp “Phàm nhân tu tiên” của Tàu Khựa. Ổng có một câu rất hay:

Nhưng đối với lão phu mà nói, cho dù là có thể có kiếp sau nhưng không có trí nhớ tình cảm kiếp này thì đó có còn là ta không? Căn bản là một người khác hoàn toàn xa lạ mà thôi…

***

Này em ơi, kiếp này không yêu nhau thì thôi, còn hẹn kiếp sau nữa, làm gì?

-H

Có không cái kiếp luân hồi?
Kiếp sau có muốn làm người lại chăng?.