Khi các bạn đọc những dòng này, thì anh của các bạn đang lẩm nhẩm bài “If I could fly” của “Helloween” và mỉm cười. Bài này anh nhờ một bạn của anh post. Do tính anh thích vẽ chuyện, nên đòi phải post vào đúng giờ anh bắt đầu bay cơ.

Lần bữa, bạn anh có hỏi: “Rời khỏi Việt Nam, anh có buồn và hối tiếc gì không?”

Anh xin mượn câu nói của bạn A.A. Milne để trả lời:

How lucky I am to have something that makes saying goodbye so hard.

Anh có quá nhiều thứ ở Việt Nam, vì vậy anh buồn khi đi, nhưng không hề hối tiếc.

Anh đã có [những] mối tình thật đẹp, đã yêu nhiều và yêu hết mình. Anh cũng có những giây phút vui vẻ thật nhiều với bạn bè. Không gì là thiếu, không gì là đủ. Cái vấn đề duy nhất cần quan tâm ở đây là dừng lại hay chưa. Anh đã chọn cách dừng lại.

Dừng lại nghĩa là chia tay những tháng ngày đẹp đẽ, bỏ lại mọi thứ, đó là tuổi thơ, đó là thời niên thiếu, đó là [tất cả]… để tiếp tục bước chân vào một cuộc phiêu lưu mới.

Anh đã định đi xăm, xăm chữ gì đó gợi cho anh nhớ về đất nước anh. Nhưng rốt cuộc anh lại bỏ ý định này. Có thể do anh hèn lắm, nên sợ đau *hai chấm pê*, cũng có thể anh nghĩ, có những thứ để đâu đó trong tim sẽ tốt hơn (dù thỉnh thoảng anh vẫn quên vị trí tim nằm đâu, nhưng cũng không hề gì đâu, anh hứa).

Thôi, viết dài, viết lắm rồi cũng phải viết tới dòng kết. Vậy thì kết sớm hay kết muộn cũng thế, nhỉ?

Các bạn đọc được những dòng này của anh, điều này có nghĩa các bạn đều là bạn anh. Anh xin dùng câu này vậy

‘We’ll be Friends Forever, won’t we, Pooh?’ asked Piglet.
‘Even longer,’ Pooh answered.

Anh gởi lời chúc may mắn tới tất cả các bạn 🙂

Hoàng Hải.
.