Con người rất ích kỉ, các bạn của anh à.

Khi các bạn vui, các bạn chia sẻ với tất cả mọi người. Thế mà, khi các bạn có nỗi buồn, các bạn giấu nó làm của riêng cho mình.

Anh đôi khi muốn bên cạnh các bạn, chạm vào nỗi buồn của các bạn, không phải để cười nhạo sự yếu đuối của các bạn, bởi hơn ai hết, anh cảm thấy mình còn yếu đuối hơn các bạn, mà là để cùng với các bạn thoát ra khỏi nó. Nhưng các bạn ẩn mình quá kĩ.

Các bạn có thể ngồi hàng giờ tâm sự nỗi buồn với những giọt beer mát lạnh, hay tiếng gầm gừ phát ra từ dàn loa trong cafe rock, để anh ngồi nhìn các bạn rơi vào trạng thái cuồng loạn đó, mà chẳng biết làm gì.

Khi các bạn cần bày tỏ, các bạn nói những lời buồn bã, khó hiểu với bọn cha căng chú kiết nào đó như twitter, facebook… để anh ngồi nhìn vào cố đoán điều gì đang làm các bạn buồn, mà chẳng đoán được gì.

Các bạn của anh à! Khi anh gọi các bạn bằng từ “bạn”, nghĩa là anh xem các bạn như “bạn”.

Anh chỉ nói thế thôi, các bạn của anh nhé!

Tặng các bạn bài Believe – Savatage.

Yêu các bạn nhiều,

B.l.u.e.